Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342189
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2189 lượt.
g đến gần Đỗ Bang, ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn.
Lông mày Đỗ Bang ngưng tụ, trong mắt hơi chuyển toát ra ánh sáng lành lạnh. Thân thể hắn bỗng nhiên thẳng lên, hướng một bên mà dịch ra, kéo giãn khoảng cách với Thất Dạ, gương mặt tuấn lãng, mang vẻ mơ hồ, bộ dáng giống như có chút khí tin –
Bởi vì hành động của hắn, Thất Dạ trong lòng âm thầm buồn cười.
Hắn, có phải hay không cảm thấy cô đang câu dẫn hắn đây?
Chỉ là, hắn ngược lại nhạy cảm, bởi vì, cô đang sử dụng 1 trong 36 kế…. Mỹ nhân kế!
Dung mạo cô thật thanh lệ, đôi mắt lưu chuyển phong thái mỹ lệ hơn nữa lại sáng long lanh. Nếu như cô vui lòng, tùy thời hướng về phía người khác liếc mắt đưa tình, liền lộ ra phong tình vạn chủng. Chỉ là thường ngày, cô căn bản không biết dùng chiêu này, hôm nay ngược lại lấy dao mổ trâu đi giết chuột, hiệu quả tốt ngoài mong đợi!
Ít nhất, Đỗ Bang đối với cô đề phòng, từ việc không để cô chạy trốn, chuyển thành “hơi lay động”!
Khi ngươi nắm bắt cảm xúc của một người, người kia bị ngươi thu phục, là một chuyện tương đối đơn giản!
“Thiếu tướng Bố Lỗ Khắc, trước đây tôi không chúy ý đến diện mạo của anh, anh xem, cũng có phong thái tương đối mê người….” Đầu ngón tay Thất Dạ nhẹ nhàng để lên đầu gối, chống lên thân thể, ngoài cười mà trong không cười nhìn chằm chằm Đỗ Bang: “Vẫn ở bên cạnh thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, chẳng nhẽ anh không sợ, sẽ làm mai một bản thân? Vĩnh viễn không có ngày nổi danh sao?”
Lúc cô nói chuyện, từng bước từng bước đi tới bên cạnh Đỗ Bang. Động tác chậm chạp, ưu nhã, ý chí chiến đấu sôi sục tựa khổng tước, giương cao, xinh đẹp đến động lòng người.
Con ngươi Đỗ Bang híp lại, trong lòng dâng lên một cảm giác nóng nảy.
Hắn đối với Gia Mậu là tuyệt đối trung thành, vì vậy đối với Nam Thất Dạ, chưa từng có bất kì mơ ước nào. Trong hoàn cảnh đó, nếu bọn họ ở một chỗ khác, Thất Dạ lấy chính thái độ này đối đãi hắn, tuyệt đối sẽ dẫn tới song gió lớn. Bởi vì, Gia Mậu là một người vô cùng nhạy bén, dù là Thất Dạ lơ đãng ngắm mà trong mắt hắn để lộ một tia tâm tình khác thường, người đàn ông kia tất nhiên sẽ phát hiện. Đến lúc đó, hắn có thể nói dù tự mình đi đến Hoàng Tuyền cũng rửa không sạch tội –
Dù sao, cô ấy hôm nay là đối tượng để mọi người tranh đoạt!
Lúc nghĩ tới điều này, sống lưng đã áp vào xửa phòng, Đỗ Bang không còn đường lui nữa!
Mà Thất Dạ, đã đứng trước mặt hắn, hướng hắn tươi cười rạng rỡ nói: “ Thiếu tướng Bố Lỗ Khắc, thật là một nam tử hán động lòng người…”
Ngón tay nhỏ nhắn của cô, vươn ra nắm lấy cánh tay hắn.
Đỗ Bang sửng sốt, mới vừa muốn hất cô ra, bỗng nhiên nghe thấy cửa phòng vang lên một tiếng “Chi”, ngôn ngữ lạnh lẽo của người đàn ông, rõ rầng lay động trong không khí tĩnh lặng , lạnh đến mức, thấm vào xương tủy, đủ để khiến lòng của hắn, cũng bị đông cứng!
“Các người, đang làm gì?!”
Có thể đem mấy chữ như vậy đơn giản ngắn gọn có lực nói ra, lại vô hình chung tản ra khí thế cuồng vọng bá đạo, là hiện tại Thất Dạ quen thuộc nhất, chẳng con ai ngoài Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc.
Trên thực tế, người nọ cũng chính là vị chủ nhân kiêu căng ở chỗ này!
Mắt thấy tầm mắt người đàn ông nhìn xuống tay thon của cô đang níu lấy tay áo Đỗ Bang, Thất Dạ nháy mắt, diện mạo đẹp như đóa quỳnh không có nửa phần áy náy, ngược lại khóe miệng nhàn nhạt nhướn lên, bộ dáng cười như không cười.
Ngược lại Đỗ Bang thần thái vô tội, bị con ngươi lạnh lùng mang theo một loại thô bạo khát máu như vậy của Gia Mậu nhìn chằm chằm, bị sợ đến vôi vàng rút cánh tay mình ra khỏi những ngón tay của Thất Dạ, người hướng về phía người đàn ông giải thích: "Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, thuộc hạ ——"
"Cút ra ngoài!"
Ngữ điệu của người đàn ông rất chậm, nhưng hơi thở phả lên trán cô lại lạnh lẽo đến cùng cực. Anh ta như vậy, cả người cũng tản ra một cỗ hơi thở nguy hiểm lạnh lẽo tuyệt tình, giống như là thần thú đang săn mồi, đối với ánh mắt nhìn chằm chằm, hận không được một hớp, liền bóc thịt hủy xương của cô, nuốt vào bụng!
Thất Dạ không cách nào cãi lại, đều bởi vì lúc này gương mặt nhỏ nhắn, hai gò má trắng nhợt của cô đang bị những ngón tay có lực kia bóp chặt. Đầu ngón tay anh ta hung hăng bấm vào trên xương gò má của cô, như một thanh đao sắc bén lách vào kẽ thịt, xuyên thấu qua xương thịt, xuyên qua lồng ngực trực tiếp chạy thẳng vào tim, khiến cho hô hấp của cô trở nên vô cùng khó khắn —
"Cô, thật sự muốn đàn ông đến vậy sao?"
Gương mặt anh tuấn lạnh lùng góc cạnh rõ ràng của Gia Mậu, bỗng nhiên đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn tinh mỹ của Thất Dạ. Ánh mắt của anh ta, thâm thúy u ám, ở trong nhà được ánh sáng sáng rỡ chiếu rọi xuống, khúc xạ ra ánh sáng màu hổ phách, sắc màu mênh mông này, tựa như đầm nước thăm thẳm u tĩnh, bởi vì gió nhẹ phất qua mà gợn sóng lăn tăn. Thần thái như vậy, còn được ánh trăng tô điểm, càng phát ra mê người —
Chỉ tiếc, một người đàn ông hoàn mỹ thế kia, trái tim, cứng rắn như bàn thạch, lạnh lẽo, là một ma quỷ ác độc!
Xét thấy bản thân mộ