Tác giả: Mạc Hề Trừu Phong
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341378
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1378 lượt.
ng quan hệ với cô”
Diệp Khinh Chu tròn miệng, lắp bắp,” Từ nay ? Thân, thân mật ?”
” Cô nghĩ sao ?” Ôn Nhược Hà cười.
Diệp Khinh Chu lập tức cảm thấy đột nhiên có một cái bánh khổng lồ từ trên trời giáng thẳng xuống người nàng, mặc dù chỉ là cái bánh đi chăng nữa, từ độ cao 3000 mét, nện trúng đầu không chết cũng chấn thương sọ não nha!
” Không được! Tuyệt đối không được! Tổng giám đốc, thật sự tôi đối với anh không có cảm giác gì, ấy không phải , ý của tôi là, anh là người rất tốt, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ cua tổng giám đốc! Cho nên … cho nên ……”
” Cho nên?”
” Cho nên vốn không có tình cảm, thì không muốn làm cho mập mờ.” Diệp Khinh Chu nghiêm túc nói.
Bị người ta nói thẳng rằng đối với mình không có cảm giác là một đả kích rất lớn, có điều nghe qua một số nguyên tắc của nàng ngược lại cũng hơi có lý. Anh ta đang muốn nói, không ngờ nàng tiếp tục,” Xã hội bây giờ chuyện như vậy nhiều lắm, rất nhiều nữ nhân viên chấp nhận mập mờ trong tình cảm này, để cho sự nghiệp thăng tiến, thật ra không muốn kết giao với người ta. Kết quả là người nam rất cố chấp, kiên trì liều chết tấn công, bức người nữ nói ra một câu tuyệt tình, cuối cùng đã xảy ra chuyện giết người nha! Theo thống kê, công tác trong xã hội thời nay, có rất nhiều áp lực, rất nhiều đàn ông đều có vấn đề về tâm lý không tiện nói ra, dồn nén mãi đến lúc nào đó sẽ bộc phát, nhất thời xúc động, vì cái lợi nhỏ trước mắt mà cuối cùng lại bị mất luôn tính mạng, thật đúng là thảm kịch mà ……” Nàng nói đến đây ngước mắt lên đã nhìn thấy Ôn Nhược Hà mặt mũi xám đen, vội vàng đổi giọng,” Đương nhiên, tổng giám đốc tuyệt đối không phải là người như thế!”
Ôn Nhược Hà cười, anh thực sự rất hiếu kỳ, rất muốn biết trong đầu nàng còn chứa bao nhiêu ý nghĩ cổ quái như vậy nữa : ” Cô yên tâm, tôi sẽ không bám mãi không rời đâu”
“???”
” Vậy có thể đi ăn rồi chứ?”
Trên đường đi, Diệp Khinh Chu bắt đầu suy nghĩ một vấn đề, vì sao tổng giám đốc lại có tình cảm với mình?
Vấn đề này hình như là không cần lý do, nhưng xưa nay Diệp Khinh Chu đâu phải là người có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận lòng tốt của người khác. Thứ nhất nàng không phải bà con họ hàng với tổng giám đốc, thứ hai chưa từng biếu xén quà lễ , tổng giám đốc lấy lý do gì thích nàng?
Nàng suy nghĩ thật lâu, rốt cục khi Ôn Nhược Hà ngừng xe, người nàng hơi chúi về phía trước, giây phút ấy đột nhiên bừng tỉnh ngộ.
Thì ra tổng giám đốc và nàng tư tưởng lớn gặp nhau !
Nàng đi xem mắt là vì muốn tìm một người đàn ông an toàn, chỉ cần bền lâu chứ không muốn tài giỏi đẹp trai. Xem ra, tổng giám đốc cũng nghĩ như vậy, vì vậy mới có cảm tình với một người không có tí ưu điểm nhưng lại rất an toàn như nàng.
Ăn uống no nê xong, Diệp Khinh Chu đứng dậy đi nhà vệ sinh. Nàng hai mắt nhìn thẳng, bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước. Lúc đi qua một loạt những cái bàn kê gần cửa sổ của nhà hàng, giữa mỗi bàn đều được ngăn bởi tấm gỗ có khắc hoa văn rất đặc biệt. Nàng đi gần đến cuối dãy, đột nhiên nhìn thấy trong bóng tối thoáng xuất hiện một gương mặt quá quen thuộc, làm nàng hoảng hốt tới mức suýt chút nữa tè ra trong quần. Nàng thụt lui lại một bàn trong vô thức, cũng may trong lúc này không có ai, Diệp Khinh Chu liền ngồi xuống, lưng quay lại, tim đập thình thịch.
Nàng nhìn thấy Mai Oánh Oánh, đầu hơi ngẩng lên, khẽ xoay xoay cái ly trong tay, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh, ánh đèn làm nổi bật vẻ cao ngạo của nàng ta, trông càng đặc biệt xinh đẹp .
Không phải nàng ta còn đang bệnh viện ở sao? Sao lại có thể đi ra ngoài ăn cơm? Diệp Khinh Chu dựa lưng vào ghế, suy nghĩ rất nhanh, hay là đổi hướng , may mắn vừa rồi nàng lẩn trốn kịp thời, nếu bị Mai nữ vương bắt gặp thì xui xẻo rồi .
Nàng khẽ dịch mông, chuẩn bị dzọt, đột nhiên nghe một giọng nói quen thuộc, âm sắc trong sáng, ngữ điệu nhẹ nhàng : ” Chuyện này, cô biết được bao nhiêu ?”
Diệp Khinh Chu sững sờ, nàng chầm chậm quay đầu, lại sợ Mai Oánh Oánh trông thấy mình, bèn lấy tờ thực đơn trên bàn che khuất mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, cố gắng nhìn sang qua khe hở của vách gỗ chạm khắc hoa văn hình rồng. Người kia ngồi quay lưng lại, bờ vai rộng, tóc nâu, áo sơmi trơn màu vàng nhạt, tay trái duỗi ra cầm lấy ly cà phê trên mặt bàn, móng tay gọn gàng sạch sẽ.
Mai Oánh Oánh nói,” Cái gì cần biết tôi đều biết cả.”
” Các người muốn gì?”
” Việc này nghe qua là việc của ba tôi , nhưng anh nên biết, ba tôi luôn chiều theo ý tôi .” Mai Oánh Oánh nhếch miệng,” Nhìn bên ngoài, ông rất bằng lòng anh đấy, ngay cả khi tôi bị bệnh cũng muốn chuyển đến bệnh viện anh đang làm việc. Nhưng mà, Kiều Lạc, tôi không có chút hứng thú với anh, thật không biết cha anh với cha tôi tính toán gì, có điều không ai có quyền quyết định việc của tôi đâu.”
Lời của nàng ta đã xóa tan chút ngờ vực còn sót lại trong lòng Diệp Khinh Chu. Kiều Lạc quả đúng là Kiều Lạc, phút trước vừa ngang tàng nói, nàng sinh ra để ở bên anh, phút sau, anh ta đã dây dưa cùng Mai Oánh