Tác giả: Mạc Hề Trừu Phong
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341476
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1476 lượt.
inh Chu sau lưng cứng đờ, chợt cảm thấy một thứ chất lỏng không rõ dâng tràn lên ý nghĩ. Kiều Lạc bước nhanh tới trước mặt Mai Oánh Oánh, ánh mắt sắc như dao,” Cô nói đủ chưa ? Nói tới chuyện riêng trong nhà người khác là khả năng của cô sao ? “
Mai Oánh Oánh ngẩng phắt đầu,” Không muốn nghe chuyện nhà nó à, được lắm, vậy thì nghe chuyện hay của nó nhé ! Diệp Khinh Chu, sao bây giờ không lên cơn nữa ?! Sao vẫn chưa chịu giống như chó nhào ra cắn người ta đi ? “
Diệp Khinh Chu toàn thân run bần bật, từng khớp xương ngón tay dường như cũng đang run bắn, răng đánh nhau lập cập.Nàng chỉ muốn giơ tay lên ấn lên huyệt nhân trung của mình, nàng nhớ bác sĩ có nói, lúc nàng bắt đầu phát run lập tức phải tự bấm chặt lấy huyệt nhân trung của mình, chính là nàng đã không còn chút sức lực, nàng không có cách nào điều khiển tay mình vươn lên huyệt nhân trung dưới mũi nữa.
” Tiểu Chu ?” Kiều Lạc phát hiện biểu hiện khác thường của nàng, những triệu chứng này giống như triệu chứng của bệnh động kinh, anh vội quay người lại, nắm vai nàng, lập tức giơ tay lên muốn bấm vào huyệt nhân trung của nàng,nhưng Diệp Khinh Chu mạnh mẽ tránh ra, ánh mắt của nàng vô thần, tựa hồ đã không thể khống chế được, nàng xoay người thật mạnh nhào tới, Mai Oánh Oánh vừa thấy, lập tức trốn sau lưng Ôn Nhược Hà,” Anh họ, anh họ! Nó lên cơn kìa ! Đúng rồi ! Đúng rồi !”
Lúc này Diệp Khinh Chu hoàn toàn không biết mình đang làm gì, trong mắt nàng hoàn toàn không thấy bất kỳ cái gì nữa, nàng xông đến, đẩy mạnh một cái hất tung bàn ăn lên. Ôn Nhược Hà cũng bị cảnh tượng trước mắt làm hết hồn, anh chưa bao giờ thấy qua nàng như vậy.
Nàng xông tới gần, tay quơ quào hoảng loạn như thể đang muốn chụp một cái gì đó, tựa hồ không nhìn thấy gì, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Mai Oánh Oánh thét lên hãi hùng, Ôn Nhược Hà khiếp sợ, Kiều Lạc dùng hết sức kìm chế nhưng nàng đã không nghe không thấy không cảm giác. Khách có mặt trong nhà hàng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, kinh hoàng bỏ chạy tán loạn, nhân viên phục vụ muốn ngăn cản, nhưng cũng không dám tiến đến gần.
Lúc này Diệp Khinh Chu giống như phát điên, nhất nhất phải tấn công Mai Oánh Oánh, có điều Kiều Lạc vẫn quyết liệt giữ tay nàng, nàng cố hết sức giãy dụa, trong liều mạng điên cuồng lại có chút tuyệt vọng, miệng nàng há to nhưng nói không ra lời, lại tựa hồ muốn cắn cái gì mới có thể khống chế, Kiều Lạc vươn người dùng cả hai tay ôm nàng thật chặt, Diệp Khinh Chu cúi đầu, cắn mạnh vào cánh tay trước mắt.
Vị máu tanh loang ra trên đầu lưỡi, hai chân dần dần mềm nhũn, nàng khuỵu xuống . Kiều Lạc nhìn trừng trừng nước mắt của nàng, một câu cũng không nói nên lời, thậm chí cũng không đẩy nàng ra, tựa hồ không cảm giác được cánh tay đang đau đớn .
Là bệnh công kích hình nhân cách chướng ngại.
Sau khi tới bệnh viện, một lần nữa bác sĩ lại khẳng định suy đoán của Kiều Lạc. Công kích hình nhân cách chướng ngại còn gọi là loại chướng ngại nhân cách bộc phát hoặc xúc động, là một loại hành vi của những người có dục vọng mãnh liệt cũng như có chướng ngại về tinh thần. Bởi vì trong quá trình phát tác có hành vi đột phát, hơi giống với chứng động kinh, nên còn được gọi là chứng động kinh hình nhân cách. Loại bệnh này thường mắc đối với những người còn nhỏ tuổi, bởi vì những chuyện nhỏ bé sẽ tạo thành tác động tới mặt tinh thần, sẽ có những hành vi bao lực bộc phát mãnh liệt, khống chế không nổi chính mình, dễ gây thương tổn người khác.
Người có mầm bệnh công kích hình nhân cách chướng ngại chứng, hơn phân nửa đều không thể dự đoán cũng như biết trước hành vi và hậu quả. Mà hành vi khi bộc phát lại rất mãnh liệt không thể khống chế, thái độ của bệnh nhân lại không nhất định, có người vô cùng tốt, cũng có người cực xấu, còn có người tự làm tổn thương chính mình.
Cho nên ở nhà hàng, Kiều Lạc vừa thấy nàng có dấu hiệu bất ổn, lại nghĩ tới biểu hiện hàng ngày của nàng, lập tức đã đoán được vài phần. Tất cả những người mang bệnh công kích hình nhân cách chướng ngại khi lên cơn đều có tính chất ngẫu nhiên, cũng không phát tác theo chu kỳ cố định . Nếu trước khi bệnh nhân phát bệnh tận lực tiến hành ngăn cản, tần suất phát bệnh sẽ thấp, khả năng phát tác sau đó rất ít, nói cách khác, đối người bệnh mà nói nếu có thể nhẫn nại, nếu có thể đè nén, thì sẽ không phát bệnh.
Nhưng nếu như phát bệnh nhiều lần mà không có phiện pháp ngăn ngừa, bệnh phát tác sẽ từ ngẫu nhiên chuyển sang theo chu kỳ, việc này chỉ càng làm cho bệnh tình chuyển biến xấu hơn, cho nên khi Tiểu Chu muốn bệnh, Kiều Lạc đã lập tức ngăn cản nàng, con người như Mai Oánh Oánh thật không đáng để cho Tiểu Chu vì nàng ta mà gia tăng bệnh tình.
Hơn nữa Tiểu Chu lúc lên cơn tuy không thể kiểm soát được hành động của mình, nhưng lại ý thức được mình đang làm gì, như vậy đối với nàng, tâm lý bị tổn thương rất nặng, cho nên khi cắn cánh tay Kiều Lạc, nước mắt của nàng không ngừng chảy, là vì nàng không cách nào ngăn được chính mình.
” Ôi ……” Âu Dươn