Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ti Ti Cài Tình

Ti Ti Cài Tình

Tác giả: Vũ Hân

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134381

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/381 lượt.

khả năng lại không chịu mời một bảo mẫu giúp conbé chăm sóc đứa nhỏ. Tôi và Ti Ti là bạn bè tốt từ tiểu học đếntrung học, hơn nữa mẹ của tôi rất yêu mến con bé, năm đó mẹtôi giúp con bé chăm sóc tiểusuất ca.”
Nói đến đây, Viên Linh vô thứcnhếch miệng khẽ cười, “Khôngnghĩ tới mẹ tôi chăm sóc thành nghiện, bà ấy chết cũng khôngchịu để cho Ti Ti ôm đứa nhỏ trở về nhà, nói là lo lắng cháunuôi sẽ bị ông ngoại ngượcđãi.” Cô lắc đầu bất lực nói.”Nhưng vào cuối năm của một năm kia, ba con bé rốt cục đãđược di dân đến Mỹ như ước nguyện, toàn bộ công ty đều dời qua đấy, chỉ để lại một căn nhà nhỏ cho Ti Ti. Nói chính xác Ti Ti cũng không tính là bị đuổi ra ngoài, con bé chỉ là bị…” Cô bình thản nhún nhún vai. “Vứtbỏ ở phía sau.”
Joel mặt không thay đổi mí mắthíp lại.
Viên Linh chua chát kể tiếp, “Nghe nói một trong nhữngngười chị của con bé rốt cục đãtiến vào nhà giàu có, cho nênông ấy mới có thể thuận lợi đemcông ty chuyển tới Mỹ. Có điều,bọn họ căn dặn Ti Ti tuyệt đối không đi tìm bọn họ, miễn cho bọn họ mất hết mặt mũi. Gầnđây Ti Ti báo tin rằng con bé chuẩn bị đến Mỹ, thế nhưng bọnhọ vẫn cự tuyệt gặp gỡ con bé. Cũng đã mười năm trôi qua rồi,tha thứ được thì cũng nên tha thứ”
“Tôi hiểu” Joel thản nhiên nói.”Bọn họ hiện giờ ở đâu?”
Viên Linh nhíu lông mày suy tư, “Hình như New York hay Washington gì đó, có lẽ là bờ đông nước Mỹ, tôi không rõ lắm…” Mắt cô đột nhiên đông cứng lại. “Anh muốn làm gì?”
Joel cười thâm trầm, “Không có gì, chỉ là hành trình của tuần trăng mật có thể sẽ…”, hắn dừngmột chút. “Có điều chuyện này tốt nhất tạm thời đừng cho búp bê biết rõ, tôi nghĩ muốn…”
“Có chuyện gì mà em không thể biết rõ?” Ti Ti đứng ở cửaphòng cười hỏi. Cô mặc bộ âu phục màu trắng đơn giản, ống tay áo đèn lồng, chiếc váy bằngtơ ngang gối mềm mại nhẹnhàng, hấp dẫn nhất chính là cổ áo được khoét hình trái tim, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng, mặtdây chuyền bằng ngọc tinh xảođược thiết kế theo kiểu quảtrứng rũ xuống như ẩn như hiện trên khe ngực, khiến người trầm luân.
Joel lập tức không tự chủ đượcbị Ti Ti hấp dẫn, đi về phía cô, “Em thật đẹp!” Hắn si mê nhìn chằm chằm mặt dây chuyền,không tự giác nuốt nước miếngmột cái. “Anh thật muốn một ngụm đem em nuốt vào.” Ánh mắt hắn lưu luyến tiết hận lướtqua vị trí mê người dụ nam nhân phạm tội, chậm rãi di chuyển lên khuôn mặt Ti Ti, tóc ngắn ngang vai theo phong cách công nương Diana, những lọntóc quăn gợn sóng quyến rũ làm nổi bật hai gò má đỏ bừng lộ vẻ kiều mỵ động lòng người, môi son màu anh đào, đôi mắt lấp lánh toả ra thứ ánh sáng như ảonhư mộng.
“Trời ạ! Em thực mê người!”Joel ôm nhẹ cô, đôi môi áp vàomôi cô thì thầm. “Vừa thơm vừangọt!” Nói xong, hắn dường như đã đói khát vội vã đem môimình chiếm trọn môi cô, thamlam đòi hỏi ngọt ngào của cô…
“Mẹ nuôi! Mẹ nói xem, hôm nay ba mẹ con rốt cuộc có thể nhấc chân ra khỏi nhà hay không?” Đỗ Vân Hạo lém lỉnh hỏi Viên Linh.
Viên Linh mếu máo nghĩ ngợi. “Một nửa một nửa đi. Ba con chắc là vội vã muốn kết hôn,cho nên nhẫn cưới nhất định phải mua trước, để xem ba con có khả năng kiềm chế bản năngđàn ông hay không.”
“Đại khái không có nha! Nếukhông sẽ không có con tồn tại.”Đỗ Vân Hạo ma quái đáp lại.
“Cũng đúng!” Viên Linh thập phần đồng ý. “Chúng ta làm saobây giờ?”
“Làm sao bây giờ? Xem cuộcvui!” Đỗ Vân Hạo góp vui.
* * * * *
“Phanh!” Cánh cửa văn phòng bị đẩy ra thật mạnh.
“Thực xin lỗi! Tổng giám đốc, tôi đã cố hết sức ngăn cản cô ấy!” Molly bất đắc dĩ đi về phíacô gái có mái tóc đỏ đang đứng ở trước bàn làm việc, vẻ mặtkhó xử vì không làm tròn trách nhiệm thư ký.
Joel nhíu mày nhìn Helen nổi giận đùng đùng trước mắt,”Không có gì, Molly. Trong đâygiao cho tôi xử lý, cô ra ngoàilàm việc tiếp đi.”
“Vâng, tổng giám đốc.” Molly lên tiếng đi ra ngoài, cẩn thậnnhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Có chuyện gì không?” Joel tiếptục phê duyệt công văn.
“Anh…Anh sao có thể như vậy?Làm sao anh có thể cho mẹ anhđi nói huyên thuyên với cha mẹ tôi? Anh dựa vào đâu để Lasankêu tôi không nên đến nhà của anh nữa? Anh dựa vào cái gì bảo mọi người trong nhà anh đều xem tôi là địch? Anh dựa vào cái gì?” Helen liều lĩnh thétlên.
“Dựa vào cái gì?” Joel ngướcmắt lạnh lùng quét qua cô, “Côhẳn là người rất rõ ràng mới đúng. Cho dù cô đã quên chính mình đã làm ra chuyện gì, tôitin rằng mẹ tôi và Lasan đã nóicho cô nhớ.”
“Kia chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ” Helen có điểm bấtan, nhưng vẫn dùng thái độcường ngạnh che dấu quá khứtội lỗi. “Tôi bất quá là thay anhđuổi đi đứa con gái nhàm chán đó, vậy thì có gì không đúng? Anh nên cảm ơn tôi mới đúng.”
“Cảm ơn cô?” Sắc mặt của hắnchợt tối. “Cảm ơn cô đã đuổi côgái tôi yêu đi sao?”
“Anh yêu cô ta?” Helen thanhâm bén nhọn, sắc mặt đột nhiêntrở nên rất khó coi, “Không!Anh không yêu cô ta! Tôi mới là người anh yêu, chứ không phải cô ta!”
“Không, Helen, từ trước tới nay tôi chưa từng nói yêu cô! Tôi yêu cô ấy! Trước kia cũng vậy,bây giờ cũng vậy, và tương lai cũng thế tôi sẽ luôn yêu cô ấy,chỉ có cô ấy! Cô hiểu không?”Joel thanh âm trầm ổn mà kiênđịnh.