
Tác giả: Vũ Hân
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134379
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/379 lượt.
“Không! Anh không yêu cô ta,anh chỉ nghĩ rằng anh yêu cô ta,”thái độ hung hăng của cô ta độtnhiên hóa thành ôn nhu thânthiết. “Joel, chẳng lẽ anh khôngbiết em rất yêu anh sao? Khôngai có thể yêu anh hơn em! Joel,chúng ta là một cặp xứng đôi, anh không thấy được điều đó sao?”
Helen chìm đắm trong ảo tưởng của mình, như nằm mơ thì thàotự nói. “Chúng ta sẽ là cặp vợchồng ân ái nhất, em sẽ trợ giúp cho sự nghiệp của anh, em sẽ sanh con cho anh, con củachúng ta chính là cục cưng xinh đẹp nhất trên thế giới. Mà anh, sẽ đem tất cả tình yêu đó đặt trên người em, chúng ta kết hônđi! Em biết rõ mẹ anh luôn muốn có cháu, em nguyện ý mau chóng mang thai giúp anh,Joel.” Hai con mắt màu lam xanh biếc thâm tình chân thành nhìn chăm chú vào hắn.
Joel phiền chán nhướng cao hai hàng lông mày. “Helen, có rấtnhiều nam nhân xứng đáng chocô yêu, nguyện ý vì cô vào nơi nước sôi lửa bỏng, đi tìm bọnhọ đi. Tôi và cô không thíchhợp, tôi cũng không yêu cô,chúng ta không có kết quả.”
“Không! Joel, anh suy nghĩ cẩn thận lại đi, chỉ có em mới làngười phối ngẫu thích hợp nhất.Mỹ mạo của em, thân hình của em, trí tuệ của em, năng lực của em, gia thế nhà em. Những điều kiện này không có người phụ nữnào có thể so sánh được, tất cảđều thuộc về anh. Cưới em!Anh sẽ không hối hận, Joel.”Helen ngữ điệu gần như cầukhẩn cùng thái độ khẩn thiếtlàm Joel không khỏi sinh lòngthương cảm, dù sao, cô ta cũng được hắn nhìn từ nhỏ tới lúctrưởng thành.
Hắn thở dài lắc đầu. “Helen, tôi tuyệt đối không kết hôn với cô.Sự nghiệp của tôi khá lớn, tài sản của tôi cũng quá nhiều rồi,tôi không kết hôn vì những điều kiện của cô. Nếu như tôi muốnkết hôn, lý do duy nhất chính là vì yêu mà gắn kết với nhau. Tôikhông thương cô, chỉ xem cô giống như Lasan em gái tôi thôi, giữa chúng ta chỉ có tình cảmanh em, không có tình yêu nam nữ, vì thế không thể nào kếthôn.”
Helen chăm chú nhìn hắn, rất cẩn thận, nghiêm túc nhìn hắn hắn. Sau đó, giống như cam chịu đành thở dài. “Em hiểu rồi,em sẽ tiếp tục cố gắng, mộtngày nào đó anh sẽ yêu em, khiđó chúng ta kết hôn cũng khôngmuộn.” Dừng một lát, trong đôi mắt lam xanh biếc hiện lên vài tia sắc bén quỷ dị. “Em hy vọnganh hiểu, ngoài em ra, nếu anh đi tìm cô ta, em sẽ huỷ diệt côta!”
Tại sao có thể như vậy? Joel toàn thân bỗng nhiên một trận run rẩy. Sau khi Helen rời đi,Davy chậm rãi đi vào tới sát bên người hỏi, “Như thế nào? Cô ta có nghĩ thông suốt không?” Hắn lo lắng hỏi.
Joel lắc đầu, mệt mỏi tựa lưngvào ghế ngồi. “Không!”
Davy do dự một chút, vẫnkhông thể không nói. “Chỉ sợ phát sinh chuyện không may.”
“Được rồi, lấy cho anh lywhisky.” Davy rót một ly đưacho Joel, cũng lấy cho mìnhmột ly bỏ thêm đá viên.
“Nói đi!” Joel lúc này mới uể oãi lên tiếng
“Công chúa Christine, cô ta đếnsớm hơn kế hoạch!” Davy dừngmột chút nói tiếp, “Cô ta kiên trì mời anh đích thân đón tiếpcô ta, lại còn ra vẻ hiểu anhcông việc bề bộn, cho nên nguyện ý hoàn toàn phối hợpthời gian với anh. Thực tế,…”Hắn nhìn xem đồng hồ, “Mộtgiờ nữa, cô ta sẽ tự mình đến đây cùng anh thảo luận sơ qua hành trình.”
“Mẹ nó!” Joel bỗng nhiên đứnglên, “Chẳng lẽ cậu chuyện gìcũng làm không xong sao?”Hắn cuồng nộ mắng to.
Davy cúi đầu, cảm giác được lyrượu sẹt qua bên người, tiếp đótruyền đến tiếng thủy tinh vỡbên tai, rượu văng tung toé lên khắp người hắn.
“Tốt, rất tốt!” Joel châm chọc. “Năng lực làm hư chuyện của cậu rất tốt, còn có chuyện gì có thể tồi tệ hơn bây giờ?” Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. “Chết tiệt, biến đi cho anh, vào đi!” Joel gầm gừ. Philip nơm nớp lo sợ đi tới.
“Anh gặp chuyện quỷ gì?” Thấy Joel khẩu khí không tốt, thái độcuồng bạo, Philip trong lòng khóc thét, xong rồi, hắn hôm nay chết chắc rồi! “Nói! Anh rốtcuộc gặp chuyện quỷ gì?”
Joel ẩn nhẫn lửa giận. Philip liếc trộm Davy, nuốc nước bọt cả ngày, mới ấp úng mở miệng.”Cái này… Con gái của tổng giám đốc tập đoàn Uy Hán, tiểuthư Jodie Tô, cô ta nói… Cô ta nói…” Liếc trộm sang Davy, bắt gặp Davy cũng đang liếc lại, hắnnuốt nước bọt một cái. “Cô ta nói nếu như anh không làm bạnnhảy với cô ta, cô ta lập tức hủy bỏ vũ hội.”
Bầu trời êm ả trước khi đỗ mưa, chờ đợi phán quyết, phạm nhân cúi đầu không dám có bất kỳ động tác rất nhỏ nào, thậm chíkhông dám hít thở.
“Biến ra ngoài!” Âm thangkhủng bố vang lên, hai anh emcúp lấy đuôi chạy trối chết.
Ba người vây quanh ở trước bànlàm việc của Molly khẩn cấpthảo luận.
“Trời ạ! Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy tức giận đến như vậy!”
“Tôi cũng vậy, thật sự rất khủngbố, tôi tưởng anh ấy sắp giết người!”
“Chủ tịch tức giận đến vậy, đâylà lần đầu tiên tôi thấy.” Molly hoang mang nói, trong lòng cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì không bị trúng đạn.
“Tức giận? Không, không gọi là tức giận, phải gọi là phẫn nộ, phát hoả! Tôi nghĩ chúng ta nhất thiết phải chuẩn bị bình chữa lửa cho tốt.” Philip vẫn còn dư âm sợ hãi lẩm bẩm một mình.
“Hai người đã không biết, tôi đây lại càng không có khả năngbiết.” Molly cũng không cònbiện pháp.<