Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341790
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1790 lượt.
đừng tìm tới tôi…” Nàng nói thật nhanh, không muốn tiếp tục dây dưa không rõ, chỉ một Lý Tịch thôi đã khiến nàng đau đầu, làm gì còn hơi sức đâu mà gánh vác chuyện của người đàn ông khác nữa chứ.
“Sao lại không có quan hệ gì, “Phòng khám Hồi Xuân”… Cô quên rồi sao?” Giọng nói bên kia lại kéo nàng xuống vũng bùn không thể thoát ra được. Bàn tay nắm điện thoại của nàng chợt run lên, nỗi tuyệt vọng, khổ sở khắc cốt ghi tâm lại như ùa về. Không khí khô nóng thấm vào da thịt, nàng chỉ cảm thấy nỗi đau đớn cùng cực, ánh mắt nhìn lên trên, cố gắng kiềm chế giọt lệ trong khoé mắt.
Vận mệnh chính là như vậy, luôn luôn trớ trêu, lúc ngươi nghĩ rằng nó đã yên ổn, nó lại ở một chỗ nào đó bất nhờ nhảy ra khiến cho ngươi thịt nát xương tan. Nàng quay trở lại chỗ ngồi, trong đầu lại tràn đầy những tủi nhục đã từng trải qua, sợ chính mình nhịn không được sẽ bật lên gào khóc, nàng điên cuồng tìm kiếm những việc khác để phân tán lực chú ý của mình, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Lúc này, lại một hồi chuông điện thoại kéo nàng khỏi suy nghĩ hỗn loạn, nàng không nhìn số điện thoại, ấn phím nghe, lời nói mang theo giọng mũi dày đặc, “A lô…”
Bên kia không ngờ nàng lại nhanh chóng tiếp máy như vậy, nhất thời im lặng, thật lâu sau mới nói, “Anh đã trở về… Em hôm nay có rảnh không? Anh muốn nói chuyện với em.” Giọng nói tựa như mang theo một tia khép nép, ý tứ hàm xúc, khó có thể phát hiện hối ý.
Còn nàng, khi nghe thấy giọng nói ấy lại muốn oà khóc, cắn môi hồi lâu mới tìm lại thanh âm, “Thực xin lỗi, hôm nay em có hẹn.” Trong điện thoại có chút tạp âm, anh tắt máy, nàng cố gắng kiềm chế, nhưng không có cách nào ngăn cản giọt nước mắt rơi xuống.
Lúc ra khỏi công ty, trời đã tối, ánh đèn không che giấu được sự thê lương của đêm đông, nàng ra khỏi cửa đang kéo kéo áo choàng, ngẩng đầu nhìn thấy dáng người tựa vào xe kia chợt dừng bước. Anh vẫn mặc comple cùng áo khoác, một bàn tay nắm gậy chống, một bàn tay đút vào túi, có lẽ là xuống máy bay liền đến đây chờ, tinh thần chắc chắn là không tốt, hốc mắt hơi trũng sâu, chóp mũi ở ngoài trời lạnh nên hơi hơi đỏ.
Nàng nhìn anh một cái, đi ra phía trước, không đợi nàng nói câu nào, anh đã kéo nàng vào trong lòng, vùi mặt vào đầu nàng hít hà, miệng nhẹ nhàng nói, “Thực xin lỗi, anh…” Anh không nói được tiếp, những lời này bị nghẹn ở yết hầu, kẻ nhanh mồm nhanh miệng khéo léo như anh vậy mà vẫn có lúc như vậy.
Nàng bị anh ôm đến nghẹt thở, “Em có hẹn rồi… Anh buông tay ra đã…” Anh vẫn không cử động, điện thoại trong túi nàng rung lên, nàng giãy dụa không có tác dụng, cuối cùng lạnh giọng gầm nhẹ, “Anh buông tay ra.”
Anh dần dần buông ra, cúi đầu nhìn nàng, hơi thở của nàng tạo ra màn sương bao quanh khuôn mặt mông lung, “Anh có thấy chúng ta như thế này thực là vất vả hay không? Em nhận ra rằng càng ngày em càng không biết anh, em không phải là thứ đồ chơi mà Lý nhị thiếu anh gọi đến thì đến, bảo đi thì đi… Mà cho dù là anh gặp dịp thì chơi hay thực sự chân thành, em cũng không có cách nào chấp nhận bạn trai của mình làm chuyện như vậy, cũng không có tâm lực cùng anh chơi trò chơi cảm giác mạnh…” Nàng nói cực nhanh, thở phì phò, mở miệng khó khăn, “Chúng ta trước hết cứ tách ra một thời gian cẩn thận suy nghĩ xem bản thân mình thực sự cần gì, em không thể dùng trạng thái như vậy để tiếp tục ở bên anh được.” Nàng nhìn ánh mắt của anh, trong sắc hổ phách kia khó mà tìm thấy một tia hối hận, anh lại không mở miệng nói chuyện, lấy tay vén nhẹ mái tóc bị gió thổi tung của nàng, không biết nói gì, thấp giọng hỏi, “Em đi đâu, để anh đưa em đi.”
“Không cần.” Nàng tránh cánh tay của anh, xoay người tiến lên chui vào một cái taxi, không quay đầu, bước chân cũng không nhanh. Nàng thực sự không biết mình có mong anh đuổi theo hay không, nàng đã mềm lòng, nhưng nàng không thể nói cho anh rằng nàng đi đâu, bởi vì những xấu xa không chịu nổi này là thuộc về nàng.
*****
Trong khu vực riêng tư của quán trà, ánh đèn mông lung. Trước mặt nàng là người phụ nữ trung niên bộ dáng đã mang theo dấu vết thời gian so với lần đầu gặp mặt, nhưng vẫn có một thứ không thay đổi, là bộ dáng miệt thị đối với Dung Ý.
“Bà có gì cần nói thì nói một lần cho xong đi…” Dung Ý nâng chén trà đang bốc hơi nghi ngút lên, sương khói mơ hồ, vị chanh tươi mát cùng hương cỏ xanh tràn ngập trong không gian nhỏ bé.
“Chuyện của Miễn Miễn, hy vọng cô có thể giúp một chút. Cô cũng biết rằng tôi chỉ có mình Miễn Miễn, tôi không muốn nó lại đi theo vết xe đổ của ba nó, lần này chuyện của Đan Trữ lùm xùm lớn như vậy… Người sau lưng là ai, tôi nghĩ cô cũng biết ít nhiều, chỉ cần cô có thể…”
“ Tôi không biết gì cả, cũng không thể can thiệp vào việc này, bà tìm lầm người hỗ trợ rồi.” Nàng lạnh lùng mở miệng, lòng bàn tay đã dính đầy mồ hôi.
Trương Thuỵ Hoa chậm rãi lôi từ trong túi ra một tập giấy, “Nếu cô tình nguyện hỗ trợ…” Tinh tế đặt lên bàn, là thư đồng ý giải phẫu ở một phòng khám nhỏ, trang giấy ố vàng mang dấu vết của thời gian, hai chữ “Phá thai” đã mờ nhạt, nhưng chữ ký “Dung Ý” vẫn cò