Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341795
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1795 lượt.
n rõ ràng như trước.
Nét bút kia như lưỡi dao bén nhọn cứa vào lòng nàng tứa máu, nàng không muốn nhìn, ánh mắt rời đi, hít sâu lấy lại bình tĩnh nói, “Tôi chưa làm chuyện gì có lỗi với lương tâm mình, chuyện quá khứ đã qua, bà cảm thấy những thứ này có thể uy hiếp tôi sao?”
“Cô có thể không ngại, nhưng Lý gia có thể không ngại sao? Lý Tịch có thể không ngại sao? Có thể chấp nhận cô con dâu mới 20 tuổi đã vụng trộm leo lên giường đàn ông, rồi lén lút đi nạo thai sao? Cho dù nhà họ có đủ khoan hồng độ lượng thì người bên ngoài sẽ thấy như thế nào? Cái quá khứ đáng xấu hổ đó đã đóng khung rồi, cô cho rằng có thể xoá sạch sao…?”
Hai bàn tay nàng đặt trên đùi nắm chặt lại, trợn to mắt nhìn người đàn bà độc ác trước mặt, cửa đột nhiên mở ra, nàng quay lưng về phía cửa cũng không nhìn lại, Trương Thuỵ Hoa thấy người vừa tới lại lắp bắp kinh hãi.
“Mẹ, mẹ điên rồi sao?” Dương Miễn nhìn trang giấy ố vàng trên bàn, khiếp sợ đến độ không thể kìm nén. Mẹ anh ít khi ra ngoài, thấy bà gọi lái xe chuẩn bị xe, anh đã cảm thấy không ổn, không ngờ rằng lại nhìn thấy cục diện này.
“Mẹ điên rồi ư? Không phải vì người đàn bà này, con có bị người ta hãm hại thành ra như vậy không? Dương Miễn, con tỉnh lại đi. Con muốn mẹ phải đi theo ba con mới an tâm phải không?” Trương Thuỵ Hoa vừa thấy con đến liền cố tình khóc nháo cho anh xem.
“Mẹ con các người kẻ xướng người hoạ, màn diễn này quả thật rất tuyệt.” Dung Ý cười lạnh một tiếng, đôi mắt ầng ậng nước lạnh lùng nhìn bọn họ, “Có việc gì quan trọng liền nói đi, đừng e ngại giữ gìn thể diện làm gì, chuyện của tôi chắc cũng đáng xấu hổ chẳng kém chuyện này là bao.” Sau khi nói xong liền cầm túi chạy nhanh ra ngoài, nước mắt không kìm được, tràn ra.
Dương Miễn lao ra giữ chặt nàng, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo, thử vài lần mới có thể mở miệng, “Em chưa bao giờ nói cho anh…” Yết hầu không thể cất lên tiếng nói.
Nàng không nói gì, nước mắt lặng lẽ rơi, thư đồng ý giải phẫu vừa rồi làm cho nàng nhớ lại nỗi thống khổ không chịu nổi, như muốn xé nát bản thân nàng. Khi đó nàng không biết gì cả, không biết phản ứng như thế nào, lúc nhận ra thì đã không thể bỏ thai được, lén lút tìm một phòng khám trong ngõ nhỏ, mượn Cổ Duyệt mấy trăm bảo là sơ ý làm vỡ đồ trong quán phải bồi thường. Một mình tìm đến phòng khám tối tăm ẩm ướt kia, một mình nhìn bào thai đã thành hình đặt vào trong bồn… Cả quá trình đều có thuốc tê, kỳ thật không thể đau, chỉ cảm thấy trái tim chết lặng.
“Nói cái gì? Anh bảo tôi có thể nói cái gì?” Nàng không thể nói gì cả, cũng không thể chia sẻ với bất kỳ ai, một mình kéo lê thân thể đau chết lặng về ký túc xá nằm, bạn cùng phòng đều nghĩ nàng đau bụng kinh, nàng chỉ biết cắn răng rên rỉ, cả ga giường thấm đầy máu loãng…
“Thực xin lỗi…” Khoé mắt Dương Miễn cũng có nước mắt, anh đau đớn, ân hận, hối tiếc… Nước mắt tràn xuống má, chưa bao giờ anh biết vì anh mà nàng trải qua bao nhiêu khổ đau như vậy. Lúc ở Mỹ, anh nghĩ thế giới của mình đã hoàn toàn đen tối, hoá ra anh đã đem nàng dìm xuống địa ngục.
Tối nay, trong khu vườn của quán trà nho nhỏ này mới biết được, hoá ra những ngọt ngào của tuổi trẻ giống như lớp vỏ bọc đường, bên trong đó chính là chân tướng máu chảy đầm đìa…
Trong quán bar, tiếng người ồn ào, nàng ngồi ở một góc, loạng choạng cầm ly rượu, ngửa đầu uống cạn. Lâu lắm rồi nàng không uống rượu như vậy, đầu nặng trịch gục xuống quầy bar. Trong đầu một loạt hình ảnh nhấp nháy hiện lên, Lý Tịch ôm người phụ nữ khác, thư đồng ý giải phẫu Trương Thuỵ Hoa ném ở trên bàn… Kỳ thật cũng không uống nhiều lắm, chỉ có điều nàng không quen uống lẫn lộn các loại rượu, vô vàn cảm xúc nảy lên trong lòng, khó chịu lạ thường. Nhớ đến trước kia ăn cơm, chú A Cửu bên cạnh thường dùng đầu đũa nhúng vào chén rượu rồi cho nàng nếm, lúc ấy trẻ con nào có biết gì, chạm vào rồi nước mắt nước mũi chảy ra giàn dụa. Bây giờ thậm chí còn khó chịu hơn lúc đó gấp trăm ngàn lần, nhưng một giọt nước mắt cũng không chảy ra được… Nàng bắt đầu nhớ tới anh, mỗi lần anh nói với nàng “Khóc đi!” là nàng liền khóc. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày vì anh mà khóc không ra nước mắt, cho dù khổ sở muốn chết còn phải làm bộ rộng lượng, có thể bao dung. Không nghĩ rằng, nàng nghiêng ngả lảo đảo vấp ngã bao nhiêu lần như vậy mà vẫn chưa rút ra được bài học gì.
Ngồi bên cạnh nàng là một người khách lạ, hình dáng, khuôn mặt có chút quá đáng, đang nói chuyện câu được câu mất với phục vụ quầy bar, thường thường quay đầu sang nói với nàng một hai câu. Giọng mũi pha lẫn tiếng Anh và tiếng Pháp, âm R cuốn lưỡi vô cùng kỳ quái, vừa quá vừa tỉnh lược, nàng nghiêng đầu cố gắng nghe nhưng vẫn chẳng hiểu được anh ta nói cái gì. Cũng đã uống nhiều rồi, nàng chỉ có thể ha ha cười phụ hoạ, ánh mắt mông lung lay động lòng người.
Lúc sau, người kia dựa hẳn vào người nàng, cúi đầu nói bên tai nàng, “peux-tu faire l ‘amoure avec moi?” Nàng nghe không hiểu nhưng vẫn cười, người nọ đỡ nàng đứng lên, nói nhỏ gì đó, nàng vừa cười vừa lắc đầu cự tuyệt, khuôn mặt đã mơ hồ, người kia có l