Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341792
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1792 lượt.
ẽ là không hiểu, đem nàng lôi ra ngoài.
Ở cách đó không xa, một người đứng nhìn hết thảy mọi việc, bàn tay nắm chặt, các đốt ngón tay kêu răng rắc, bước một bước xông lên đem nàng giữ lại, người nọ cũng không muốn gây chuyện, vội vàng tránh ra.
Tay anh giữ chặt khiến nàng phát đau, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt mịt mù nhìn thấy anh, thật lâu sau mới nhận ra, cười ha ha nói, “Dương Miễn, hoá ra là anh sao?” Nàng cũng chỉ có say đến mức này mới có thể khách khí như vậy nói chuyện với anh, giống như là bạn bè lâu lắm không gặp, lâu đến độ đã quên hẳn những năm tháng qua đi.
Anh cắn răng nói, “Em có biết người vừa rồi nói gì không? Anh ta muốn làm tình với em… Em còn cười sao?” Anh từ quán trà đi theo nàng vào quán bar, nhìn nàng uống rượu hết ly này đến ly khác, lòng nóng như lửa đốt.
“Haha, người Pháp vẫn thường được khen mà…” Nàng hai chân như nhũn ra, đi không vững, miễn cưỡng vịn vào tay anh, ngẩng đầu cười hì hì thống khổ, “Có phải đàn ông ai cũng như vậy không?” Cho nên luôn đem nàng làm trò hề, trước có Dương Miễn, sau có Lý Tịch, đều làm cho nàng không có khả năng chống đỡ như vậy.
“Dung Ý, em đừng như vậy…” Anh thật sự nhìn thấy rất khó chịu, nửa lôi nửa ôm nàng đem ra khỏi quán bar, trên đường không đông lắm, nàng đi vài bước liền vịn vào cột điện bên đường ói ra. Mọi thứ trong bụng hộc ra, cả nước mắt cũng không thể khống chế nữa, tuôn rơi. Anh vừa vỗ vỗ lưng nàng, vừa giúp nàng tựa vào cột điện đứng vững.
Nàng ói đến cuối cùng chỉ còn nôn khan, nước mắt vẫn như vỡ đê không thể vãn hồi, chỉ há miệng ra gào khóc, nàng nhìn ánh mắt của anh, “Anh nói xem… Tôi không làm chuyện gì xấu, tại sao luôn gặp những chuyện chẳng hay ho gì thế này?” Khóc đến thương tâm, khoé miệng lại như tự giễu khẽ gợi lên.
“Thực xin lỗi… Anh không biết rằng đã khiến em chịu nhiều đau thương đến vậy…” Tay anh cứng ngắc mà run nhè nhẹ, đầu cúi xuống gục trước ngực. Đó là vì anh cảm thấy xấu hổ, anh chưa bao giờ biết, có một cô gái từng vì anh mà trả giá hết thảy, anh lại hồn nhiên không biết. Quay đầu lại mới phát hiện, nàng thật sự không còn thuộc về mình.
“Không trách anh, tình yêu… Thứ này giống như tự chảy ra, không thoát ra được, chỉ có thể càng lún càng sâu…” Nàng nấc lên, “Đến tận lúc chôn vùi hơi thở cuối cùng…” Nàng nỗ lực ép ra một nụ cười khó coi hơn cả lúc khóc, “Nhưng làm sao bây giờ, tôi đã trao hết mọi thứ mình có, không bỏ ra được…” Có lẽ nàng đã già thật rồi, nhớ rõ năm đó Dương Miễn ra đi, lúc đến phòng khám nạo bỏ cái thai kia đi, đau đớn như vậy, khóc lóc như vậy, cho dù thương tâm nhưng vẫn chưa từng do dự, chưa bao giờ thấy mờ mịt như hiện tại. Bở gì bây giờ, những thứ ít ỏi nàng có được lại có thể sẽ mất đi.
Thân thể anh run lên, hoá ra đêm nay nàng say rượu không phải vì anh, hay nói cách khác, nàng đã vì một người mà quên đi những khổ đau quá khứ, mà người kia lại gây nên nỗi đau khác cho nàng. “Em… yêu hắn như vậy sao?” Dương Miễn vỗ nhẹ bờ vai không ngừng rung lên nức nở của nàng. Anh từng không muốn thừa nhận có một người thật sự thay thế vị trí của mình, hoàn toàn chiếm cứ trái tim nàng. Nhưng nay lại không có cách nào phủ nhận ảnh hưởng của người kia đối với nàng.
“Lý Tịch…” Nàng cả người mềm nhũn tựa vào người anh, mặt chôn ở cổ anh, nước mắt lướt qua xương quai xanh của anh. Anh từng vô số lần ảo tưởng rằng nàng một lần nữa ở trong lòng mình, hít hà hương thơm tự nhiên của nàng, nay như vậy lại nghe nàng gọi tên một người khác. Hai chữ kia không cần sâu đậm ân tình, nhẹ nhàng kêu hết lần này đến lần khác, mang theo tiếng khóc như là muốn đem hết những thứ trong lòng phóng thích ra. Nghe được vậy, trái tim của anh rối rắm, nếu anh lúc trước không xuất ngoại, có phải hiện tại mọi chuyện sẽ thay đổi hay không? Có phải đôi bàn tay từng nắm chặt khi còn trẻ vẫn có thể kề sát đến cuối cùng?
Lúc nàng mở to mắt ra có lẽ đã là rạng sáng, bầu trời đêm trong thành thị phiếm hồng dưới ánh sáng ban mai. Đầu trướng trướng khó chịu, trong xe, điều hoà bật nhiệt độ cao, hai má nàng nóng bỏng. Bên ngoài có lẽ có mưa bụi, cửa kính xe mờ đi, nhìn thấp thoáng thấy bên ngoài có người. Nàng chậm rãi mở cửa xe, gió lạnh táp vào mặt, nàng khẽ run lên, rượu tỉnh đi hơn nửa.
Dương Miễn thấy cửa xe mở, ngẩng đầu nhìn nàng, tay cầm điện thoại áp vào tai, có lẽ là đang có vấn đề nghiêm trọng, sắc mặt không rõ. Áo khoác thấm ướt, miệng còn ngậm một điếu thuốc lá, có lẽ là bị mưa làm ướt nên khó hút, nàng nhìn anh hít sâu một hơi rồi phả khói ra, cảm thấy xa lạ.
“Hôm nay làm phiền anh…” Là nàng mở miệng trước, khách sáo mà xa lạ.
“Để anh đưa em về.” Anh ném điếu thuốc cháy dở xuống đất, ánh lửa đỏ tươi chạm vào mặt đất ẩm ướt nhanh chóng tàn lụi. Không đợi nàng đáp lại, anh vòng qua đầu xe mở cửa ra.
Chờ nàng lên xe xong, anh lại chậm chạp không giục giã, dừng lại phía trước đèn xanh đèn đỏ nơi ngã tư, thật lâu sau mới nói, “Ngày mai Đan Trữ sẽ có tin tức thông báo chính thức, anh sẽ tạm thời rời khỏi vị trí…” Nàng chỉ yên lặng nghe, không có biểu tình gì, chỉ nhìn cần gạt nước đưa san