Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341229

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1229 lượt.

ay EQ đều thấp không ngờ. Trải qua vô số lần mất chìa khoá, nàng mới cố ý giúp Dung Ý giữ lại một cái phòng khi cần dùng.
Nàng rất cao, chạy trốn cũng nhanh, cậu ta nhìn nàng giống như mũi tên lao vào trong mưa, bên ngoài thật đáng sợ, sấm sét liên hồi. Cậu không kịp mở ô ra, cũng chạy theo nàng ra ngoài, mưa to như trút nước, trong chốt lát đã ướt đẫm toàn thân.
Ra khỏi cổng trường cậu mới đuổi kịp nàng, dùng sức nắm cánh tay nàng kéo lại, nhìn thấy mưa ướt đẫm mái tóc ngắn của nàng, dán sát vào da đầu. Hàng lông mi cong vút kia ướt đẫm khẽ lay động. Không biết vì sao, cậu chỉ biết là nàng vừa khóc, nước trên mặt không chỉ có nước mưa, còn có nước mắt của nàng.
“Cậu nhàn rỗi nhiều chuyện hả?”- Nàng khụt khịt mũi, muốn rút tay ra, lại bị cậu ta dùng sức nắm chặt đến mức nàng bắt đầu thấy đau.
“Mình thích bạn, Dung Ý.” Thanh âm của cậu rất thấp, gọn gàng dứt khoát, nói thẳng chủ đề, tiến thẳng vào trái tim của nàng. Nàng mở to đôi mắt cận thị nặng của mình, ngơ ngác nhìn, vài giây sau mới phản ứng lại. Cậu ta nói thích, trong đầu nàng hiện lên trăm ngàn ý niệm, hiệu trưởng từng nghiêm khắc nhắc nhở không thể yêu sớm, không được giống như A Liên ở thôn bên kia mười sáu tuổi đã bỏ đi theo 1 nam nhân… Cuối cùng, nàng sực tỉnh, buông 1 câu: “Đồ thần kinh!”
Cậu ta làm sao có thể thích nàng? Sau này nàng hỏi đến trăm ngàn lần, cậu ta chỉ lộ ra nụ cười với hàm răng ma quỷ kia ứng phó với nàng.
“Dương Miễn, từ thành phố N chuyển về đây học, về sau mọi người để ý giúp đỡ bạn nhé!”, chủ nhiệm lớp cuối cấp hiền hoà mà lại có phần mơ mộng, tốt nghiệp mới được 2 năm đã bị điều đến trường trung học trọng điểm của huyện, còn trẻ nên cùng đám học trò rất dễ hoà đồng. “Nga, đúng rồi, cán sự học tập đem bài thi tuần trước phát cho các bạn.” Chủ nhiệm quay đầu nhìn nàng đứng bên cạnh bạn mới, lại nói: “Dương Miễn ngồi cùng ai bây giờ nhỉ?” Ánh mắt nhìn lướt qua một lượt cả lớp.
“Thưa cô, em mới tới, hi vọng có thể nhanh chóng hiểu được cách học tập ở đây, tốt nhất là ngồi cạnh cán sự học tập, như vậy em không hiểu gì có thể hỏi thêm được ạ.” Dương Miễn thấp giọng nói nhỏ với chủ nhiệm, xong còn tươi cười, nụ cười như mèo con, đặc biệt khiến người ta yêu thích.
Dung Ý cầm tập bài thi đang chuẩn bị phát xuống rõ ràng cũng nghe được, giật mình sửng sốt, nhưng cũng không ngần ngại, vui vẻ cười, giúp đỡ bạn học vốn là việc khiến nàng vui nhất, nàng thích kết giao bằng hữu, cũng đặc biệt mong muốn có tình cảm chân thành. Nhưng sau này nàng mới phát hiện, cái tên kia muốn ngồi cạnh nàng là có ý đồ kín đáo.
“Dung Ý, bài toàn này giải như thế này nhanh hơn, cậu xem xem, trước tiên hàm số này…” Dương Miễn bước đến bên bàn Dung Ý, tay cầm bút viết vào bản nháp trên mặt bàn, nhanh chóng tính toán.
Nàng nóng mặt nhưng vẫn cười cười, “Cám ơn, mình muốn làm theo cách của mình.”
Cậu ta ngượng ngùng cười, quay đầu lùi về, giả bộ tiếp tục nhìn vào sách. Đây không phải là lần đầu tiên, rõ ràng cậu ta học rất giỏi, hiểu biết hơn nàng nhiều, lại còn cố tình nói với chủ nhiệm “nhờ nàng kèm cặp”. Ghê tởm, đáng ghét, chẳng phải là muốn chiếm vị trí của nàng sao? Nhớ lại lúc cậu ta cười nhe răng như con mèo, còn tưởng cậu ta đáng yêu, kỳ thực càng ngày càng giống ma quỷ.
“Dung Ý, cậu không phải nói đề vật lý này thật dễ sao?” Bài thi vật lý vừa được phát, Dung Ý làm sai 1 bài, mà Dương Miễn làm đúng toàn bộ. Nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của cậu ta, nàng trừng mắt liếc 1 cái.
“Thật ngại quá, lần này lại làm tốt hơn cậu 1 chút rồi.” Xem bộ dáng cậu ta xin lỗi thật là dối trá. Tự đáy lòng nàng thấy khinh bỉ cậu ta.
Giờ ăn trưa, đa số học sinh nhà xa trường đều mang cặp lồng cơm đến trường để ăn, mỗi khi Dương Miễn từ phía sau nhìn qua cặp lồng cơm của Dung Ý đều nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một tiếng, nói: “Sao cậu lúc nào cũng chỉ có cơm trắng cùng rau xanh thế? Đến đây, ăn nhiều một chút đi!” Vừa nói lại vừa hướng cặp lồng cơm của nàng đưa đồ ăn đến, các cô gái khác nhìn thấy như vậy đều cảm động đến chết, nhưng phía sau lại thêm một câu làm người ta hộc máu ngã xuống đất, “Cậu đừng nghĩ rằng mình cao là tốt rồi, xem lại phía dưới a, ăn ít vậy, gầy không thể nhìn nổi.” Ánh mắt còn lơ đãng nhìn xuống ngực nàng. Dung Ý lúc đó chỉ muốn đem cặp lồng cơm đổ lên đầu cậu ta.
Nhưng từ hôm mưa, sau câu nói đó, Dương Miễn dù cố ý hay vô tình cũng âm thầm thể hiện, vào lúc đó, thích một người cũng chỉ là giúp thu bài tập, lau bảng đen… Nhưng nàng không nghĩ tới cậu ta dám ngang nhiên cầm tay nàng trong tiết thể dục, cuối giờ còn lái xe đưa nàng đi ăn bao nhiêu đồ ăn vặt, thậm chí ngang nhiên ở lớp học tuyên bố “chuyện của bạn ấy cũng là chuyện của mình”. Lúc mới bắt đầu nàng cũng phản đối, nhưng không biết vì sao, dần dần nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, nàng lại không đành lòng cự tuyệt. Bởi vì nàng thực sự thích ngồi cùng cậu, thích cãi nhau cùng cậu, thích cậu lúc nàng gặp đề khó đều dùng giọng bắc nói “Cậu không phải là Dung Ý sao?”.
Cho dù là sớm chiều đều ở chung như vậy, nàng cũng chưa dám làm gì vượt quá khu