
Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341235
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1235 lượt.
ở đầu giường để đôi găng tay cùng khăn quàng của cậu ấy, dường như vẫn còn vương lại chút ấm áp từ ai kia, nghĩ miên man không biết tuần sau đi học sẽ đối diện với cậu ấy như thế nào, rồi làm sao giấu diếm được thầy cô và bè bạn… Sau đó nàng mới sực nhớ không biết làm sao mà cậu ấy biết được nhà của nàng ở đâu, cậu ấy vốn là người ở tỉnh khác đến, làm sao có thể quen thuộc được con đường núi quanh co khúc khuỷu ở nơi này.
Cuối cùng, nàng vẫn hưng phấn như thế chìm vào giấc ngủ mơ mơ màng màng, câu hỏi trong lòng đến ngày hôm sau cũng ko còn nhớ đến, đến tận cuối cùng, nàng cũng chưa từng có cơ hội hỏi anh.
Ngôi nhà lớn đứng sừng sững, lặng lẽ. Tuy là chưa đến nỗi tiêu điều, màu đỏ sậm bị thời gian phôi pha đã chuyển thành loang lổ. Bên trong đã được tu sửa, vừa mới mẻ lại không mất vẻ ấm áp. Nhà ăn có một chiếc lò sưởi, tao nhã và cổ kính.
“A, ở nơi này, hai ngày nay thật là náo nhiệt. Hôm qua kiểm tra, quản lý nhà đất, bảo vệ môi trường… các ban ngành đều đến đây, hôm nay lại thêm ai nữa không biết? Chủ tịch hội đồng quản trị và các cổ đông lớn nhỏ đều có mặt. Xem chừng còn có phần tấp nập hơn hôm trước.”. Ở quầy bar của tầng 3 có hai người nhâm nhi rượu đỏ, trong đó có một lão chừng 60 tuổi bụng phệ.
“Sau hai ngày, không khéo lại có một “tân vương””. Người trung niên mặc đồ đên nhẹ nhàng nâng ly rượu, thong thả nói.
“Đó là thần thánh phương nào vậy?”- Lão bụng phệ hỏi, trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc.
“Tịch thiếu.”- Người mặc đồ đen thở dài, cũng khó trách công ty của mình chiếm ưu thế hơn người ta mà lại thất bại. Cứ nhìn người đỡ đầu cho họ thì biết.
Tất Kiến Danh nháy mắt ra dấu cho cô gái mặc bộ tiểu lễ phục kiểu cách, trang điểm xinh đẹp ngồi bên cạnh Lý Tịch, nàng hiểu ý, nhẹ nhàng đỡ một bên anh, cử chỉ vô cùng quến rũ. Không ngờ khi Lý Tịch chạm nhẹ vào nàng thân thể chợt cứng đờ, lông mày nhíu lại một chút, đứng lên, nhẹ nhàng bỏ tay nàng ra, ngữ khí thản nhiên nhẹ giọng nói câu: “Cảm ơn”. Động tác tiếp theo của anh lại khiến người ta không sao trút được gánh nặng, anh rút ra một cái khăn tay, tỉ mỉ lau từng chút từng chút một chỗ vừa rồi cô gái kia chạm vào, sau đó bỏ lại trên bàn rồi bỏ ra ngoài, không để ý đến ánh mắt mọi người trong phòng đang chăm chú nhìn mình.
Tất Kiến Danh cũng lập tức đi theo ra ngoài, hai người đứng ở lô ghế VIP gần cửa, vẫn là họ Tất cất tiếng, “Tịch thiếu, vừa rồi là…”
“Tôi sẽ bỏ qua, lần sau đừng tìm loại đó đến đây.” Lý Tịch một tay nhẹ nhàng chỉnh cà-vạt, thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt, lại giống như một câu nói đùa.
Trên hàng lang gió lạnh nhè nhẹ thổi tới là cho không khí oi bức giữa hè trong nhà hàng biến mất, nhưng đứng nhìn Lý Tịch chống gậy rời đi, trên trán Tất Kiến Danh không khỏi lấm tấm mồ hôi lạnh. Xem ra Lý Tịch này không phải người dễ ứng phó.
“Cái gì? Cậu thật sự nhận lời cầu hôn của anh ta? Không thể nào!!! Chúng đồng bệnh tương liên, Cổ Duyệt cậu rốt cục cũng muốn chui vào nấm mộ hôn nhân?” Trên hành lang tầng hai của nhà ăn, Dung Ý mặc bộ đồng phục công sở nghe Cổ Duyệt nói nàng đã nhận lời cầu hôn của bạn trai học cùng từ hồi đại học, kinh ngạc há hốc mồm…
“Cậu đừng có làm ầm lên như vậy, không phải cậu vừa nhận lời sẽ giữ kín chuyện này sao?” Cổ Duyệt có phần không thoải mái nhìn quanh, sợ người ta coi các nàng như quái vật.
“Cậu làm sao có thể nhận lời cầu hôn của anh ta đơn giản như vậy được? Mau nói cho mình biết, có đầy đủ nhẫn kim cương lớn như cái clip gì gì đó mà người con trai nhảy dù cầu hôn a, thật là lãng mạn…” Dung Ý cười như thể nàng chính là nhân vật chính trong clip đó, đắm chìm trong mơ màng.
“Cái clip đó là “All about loving you”…” Cổ Duyệt tức giận nhắc nhở nàng.
“A, đúng rồi đó, chính là bài hát đó. Không được, đêm nay cậu phải tới nhà mình, để cho mình thẩm vấn kỹ càng một chút, quá trình cầu hôn rốt cuộc là thế nào…” Dung Ý hết lầm bầm lầu bầu lại cười ngây ngô làm cho người ta hoàn toàn không nói được gì.
“Mình không tới nhà cậu. Cậu ở tận tầng bảy, phòng thì bị nắng chiều chiếu thẳng vào, hơn nữa lại không có thang máy, mỗi ngày đi lên đi xuống mệt chết đi được.” Vừa nhắc đến phòng ở của Dung Ý, Cổ Duyệt lại thấy tức chết đi được. Nhớ hôm đó vừa tốt nghiệp đã nói tiền thuê nhà không nghĩ đến nữa, thế mà đến giờ vẫn không chịu chuyển đi, còn lớn giọng nói là phong thuỷ tốt, mỗi ngày đến công ty đều thở không ra hơi.
“Tầng bảy thì sao, lucky seven (số 7 may mắn) cậu không hiểu sao? Không có thang máy thì vừa vặn để rèn luyện thân thể, mình còn tiết kiệm được tiền đến trung tâm tập thể dục thẩm mĩ.” Nàng làm ra vẻ mặt không phục trả lời Cổ Duyệt. Cái phòng đó tuy rằng hơi nhỏ, hướng hơi kém một chút, nhưng chủ nhà lại rất tốt. Lúc thuê phòng, nàng ở liên tục bốn tháng không trả tiền thuê nhà, người ta cũng vẫn không đuổi nàng đi. Trong lúc nàng khó khăn nhất, một chút tình cảm như vậy cũng làm lòng nàng ấm áp, giúp nàng tiếp tục phấn đấu.
“A woman never shows her fear, a woman never shows her tears, in order t