Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói
Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1343543
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3543 lượt.
an ngắn gần đây, công việc của Tô Dịch Thừa hình như càng ngày càng bận rộn thêm, lại là bữa tiệc xã giao còn có kia vô số lần về muộn.
An Nhiên khanh khách cười, nhẹ tay sờ sờ bụng, nhỏ giọng liền sủng nịnh nói: "Tiểu bướng bỉnh." Khóe miệng kia mang theo nụ cười hạnh phúc không ngăn che được.
Còn nhớ được ban đầu, lần đầu tiên máy thai, là vào buổi trưa, cô kích động trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Dịch Thừa, mà ở trong điện thoại còn nói không rõ ràng lắm, cô kích động khiến cho lời nói có chút không mạch lạc không biết biểu đạt, lúc ấy thiếu chút nữa đã đem Tô Dịch Thừa dọa sợ, trực tiếp bỏ lại một nhóm người từ hội nghị trên đường chạy về nhà, đã thấy cô vừa khóc vừa cười ngồi ở trên ghế sa lông, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, hỏi tới cô sao vậy. Mà lúc An Nhiên cho là kia máy thai mới chính thức có ý thức sắp làm mẹ, có chút cảm động không biết nói làm sao, nhìn Tô Dịch Thừa chỉ khóc, một câu một chữ cũng đều nói không ra lời.
Mà khi đó Tô Dịch Thừa nhìn thấy cô khóc lại càng lo lắng, là người đàn ông luôn luôn lãnh tĩnh ngày đó cũng không khỏi có chút nóng nảy, trước trước sau sau đem An Nhiên kiểm tra một lần, cũng không còn thấy cô có vấn đề gì, cuối cùng vẫn là thím Trương từ trong phòng bếp làm xong cơm ra tới giải vây cho anh, cao hứng nói cho anh biết An Nhiên mới vừa máy thai, khóc là bởi vì kích động, bởi vì cảm động, cảm động vì sắp làm mẹ.
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa mới thở phào nhẹ nhõm, tim bị treo trên cao mới yên tâm lại, sau đó nhìn An Nhiên bên cười bên khóc, một tay ôm lấy cô vào trong ngực, nhỏ giọng ở bên tai cô nói: "An Nhiên, em làm anh sợ muốn chết."
An Nhiên khi đó mới kịp phản ứng, từ từ ổn định tình hình xuống, đưa tay ôm lấy cổ anh thật chặt, có chút tự trách ở bên tai anh nói: "Thật xin lỗi, em, em chỉ là quá kích động thôi."
Hai người ngày hôm đó ôm nhau một lúc lâu, Tô Dịch Thừa mới chậm rãi buông cô ra, trành nhìn bụng của cô, lại nhìn cô một chút, hỏi, "Bé còn đang động sao?"
An Nhiên biết anh đang hỏi bảo bối của bọn họ ở trong bụng cô, An Nhiên lắc đầu, thật ra thì mới vừa rồi động cũng rất yếu, nhưng mà cô có thể rõ ràng cảm giác cảm nhận được bé đang ở trong bụng của cô chuyển động. Cảm giác, rất rõ ràng cũng rất mãnh liệt.
Tô Dịch Thừa hơi có chút thất vọng, anh cũng muốn tham dự vào tất cả quá trình trưởng thành của bé, bao gồm lần đầu tiên máy thai.
Đột nhiên giống như là cảm nhận được nguyện vọng mãnh liệt của Tô Dịch Thừa phía ngoài, trong bụng An Nhiên lại một lần hơi có chút dao động nhỏ, lần này so sánh với lúc trước mạnh hơn rất nhiều.
"Dịch, Dịch Thừa!" Sợ anh bỏ qua, An Nhiên có chút kích động đánh tay của Tô Dịch Thừa, bởi vì kích động, mà trở nên có chút nói không ra lời:"Mau, mau, mau!"
Tô Dịch Thừa thấy vậy, vội vươn tay đặt lên bụng đã nổi lên rõ ràng của cô, lúc này mới đặt lên, quả thật tay có thể cảm giác được một tia khẽ di động, nhìn An Nhiên, người đàn ông luôn luôn lãnh tĩnh hơi có chút nghiêm túc giờ phút này nhìn qua giống như một đứa trẻ, vẻ mặt kia giống như là rất vui mừng, không có nhiều tư nghị, thậm chí so sánh với An Nhiên còn muốn kích động hơn: "Anh, anh cảm thấy được, bé đang đá anh, rất dùng sức."
An Nhiên cười anh, nơi nào có dùng lực, rõ ràng là động tĩnh rất nhỏ bé rất nhẹ.
Tô Dịch Thừa tay không ngừng vuốt bụng, trên mặt mang nụ cười sạch sẽ có chút khó tin được. Đột nhiên, nụ cười trên mặt kia bỗng chốc bị thay thế bằng cau mày, nhìn mặt An Nhiên, giống như là có chút ủy khuất, còn có chút ít vô tội, nói: "Không còn."
An Nhiên cười, gật đầu, nói: "Ừ, không còn." Vốn là lần đầu tiên máy thai, không thể nào thời gian quá lâu cùng động tác rõ ràng biên độ quá lớn.
Tô Dịch Thừa hơi có chút thất vọng, nói thầm: "Mới dừng lại, anh cũng còn chưa cùng bé chào hỏi, nói cho bé biết anh là ba của bé."
An Nhiên đột nhiên cảm thấy người đàn ông làm cha này lấy chỉ số thông minh so với phụ nữ khi yêu còn thấp hơn nhiều, nếu như nói tình yêu cuồng nhiệt giữa nam nữ thông minh là số lẻ, như vậy hiện tại giờ phút này Tô Dịch Thừa căn bản chỉ số thông minh là số âm! Buồn cười nói với anh: "Đứa ngốc, bé còn nhỏ như vậy, anh cùng bé chào hỏi bé cũng không biết luôn."
"Phải không?" Tô Dịch Thừa có chút buồn rầu cau mày lại, "Không phải nói có thể cảm thụ được sao?"
An Nhiên cười nhạt nhìn anh, một khắc kia, cô thật cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất vui sướng nhất trên thế giới này.
Sau tới mấy ngày em bé cũng có động đậy mấy lần, hơn nữa còn là những lúc hai người bọn họ ở chung với nhau, nhưng mà cũng không biết là trùng hợp hay là cái gì, mỗi lần lúc chờ An Nhiên gọi Tô Dịch Thừa đưa tay tới được, động tĩnh kia cũng biến mất, một lần là đúng dịp, hai lần ba lần rồi, An Nhiên trêu chọc anh nói là bé nhất định là cô phụ tiểu tình nhân của anh, mà bây giờ tiểu tình nhân của anh còn đang tức giận với anh đây. Tô Dịch Thừa cũng không tin vậy, một chiều kia để tay ở trên bụng suốt cả một buổi tối, khiên An Nhiên trợn tròn mắt không ngủ được, sợ mình ngủ sẽ bỏ lỡ cái gì, nhưng mà đê