
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134547
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/547 lượt.
nhìn cô, đối với vẻ mặt ngạc nhiên của cô cảm thấy thú vị.
"Xin nhờ! Anh không biết là như vậy rất nhàm chán sao?" Quan hướng lam trừng mắt, không cách nào giải thích được.
"Tình yêu! Phải là mãnh liệt, ngọt ngào, giống như anh vậy? Xin nhờ! Đời người của anh cũng quá nhàm chán rồi!" Cô bắt đầu đồng tình với anh.
Đối với lời bình của cô Ngôn Tử Ngự cảm thấy buồn cười, giữa những người mà anh quen biết cô thuộc loại tính cách không để ý nhất, chỉ dựa vào cảm xúc và bản năng qua ngày, cô như vậy khiến anh cảm thấy thú vị, từ lúc còn nhỏ liền không nhịn được muốn trêu chọc cô, thấy cô tức đòi mạng lại không có cách nào, anh liền cảm thấy chơi rất vui.
Mà không gặp mười năm, lần đầu tiên anh liền nhận ra cô, cô không thay đổi nhiều, mặt mày vẫn thanh tú. Đấu nhau vài lần, cá tính của cô vẫn rất dễ đoán như trước kia, nhẹ nhàng trêu chọc liền giống như trẻ con kêu oa oa, nhưng dù sao anh vẫn không nhịn được bày ra bản tính xấu xa muốn trêu chọc cô.
"Mãnh liệt? Ngọt ngào?" Anh buồn cười lặp lại lời của cô, vẻ mặt rất khinh thường ."Quan tiểu thư, chẳng lẽ em từng trải qua?"
"Đương nhiên." Quan Hướng Lam kiêu ngạo ngẩng đầu."Trước kia bản tiểu thư đã từng trải qua thoải mái vậy rồi." Đương nhiên rồi, đó là trước kia, cuộc sống bây giờ của cô chính là người hầu, rất không sáng lạn.
"Vậy sao?" Thấy cô cười đến đắc ý, lông mày tuấn tú của Ngôn Tử Ngự hơi hơi nhíu lại, cảm thấy nụ cười trên mặt cô hơi chói mắt."Vậy em từng quen biết bao nhiêu người bạn trai?"
"Có trời mới biết, không đếm được." Cô vẫy vẫy tay, bày ra nụ cười khoe khoang với anh."Nhưng tuyệt đối là đặc sắc hơn anh." Ha ha ha!
"Hả?" Câu này làm cho anh khó chịu không hiểu, "Rất đặc sắc?" Hắn tiếp tục hỏi, thân thể chuyển động, không có ý tốt tới gần cô.
Nhìn thấy nụ cười trên mặt anh, bản năng động vật lại dâng lên, Quan Hướng Lam đề phòng nhìn anh."Này, anh hỏi thì hỏi, đừng tới đây, còn có... Đừng cười đáng sợ như vậy." Nụ cười này làm cho cô sợ hãi.
"Đáng sợ? Tôi có sao?" Anh nhìn cô, lời nói rõ ràng.
Có! Cô cũng không phải là mù, dựa vào kinh nghiệm dài lâu nói cho cô biết, tốt nhất là lúc này nên cách xa anh một chút.
"Tôi muốn đi toilet." Trốn đi vệ sinh!
Cô vội vàng bò dậy, vừa đứng lên vừa chú ý động tác anh.
"Tiểu Lam." Anh cũng đứng dậy theo, giống như muốn tới gần cô.
"Này! Đừng tới đây, A ― " Thấy anh cũng đứng dậy, Quan Hướng Lam khẩn trương lui về sau, gót chân đụng vào thùng nước bên trái, lảo đảo một cái, cả người ngã về phía sau.
Ngôn Tử Ngự nhanh chóng vươn tay giữ chặt người cô, muốn ổn định thân thể của cô nhưng nước trên sàn nhà lại làm cho anh bị trượt, khiến anh cũng ngã theo cô.
Bịch một tiếng, sàn nhà phát ra tiếng vang nặng nề.
Quan Hướng Lam trợn mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, ngực của cô dán chặt vào lồng ngực của anh, mà tay của anh đặt ở trên mông cô, sau đó... Cô nhìn xuống, môi hai người dính vào nhau. Cô hoảng sợ, lập tức muốn nhảy ra, nhưng một bàn tay to lại ngăn chặn cái ót của cô, đầu lưỡi ẩm ướt cạy cánh môi ra, hơi thở mùi đàn hương trượt vào miệng, liếm mút ngọt ngào trong cái miệng nhỏ.
Mắt Quan Hướng Lam trừng lớn hơn, anh anh anh anh anh...Anh đang làm gì?
Cô bị dọa đến không thể phản ứng kịp, chỉ ngây ngốc để cho anh hôn, đầu lưỡi nóng bỏng quấn lấy cái miệng nhỏ nhắn, lưỡi nóng nhiệt tình chơi đùa, nóng bỏng làm cô không thể thở.
Một lúc lâu, anh mới buông cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào ra, liếm liếm môi, đánh giá.
"Tiểu Lam, kỹ thuật của em không \'thông thạo\' chút nào!"
"A, nhất định là như vậy!" Quan Hướng Lam dùng sức gật đầu, đếm, cũng gần năm năm cô không có đàn ông rồi, kể từ lúc trở lại trấn nhỏ vắng vẻ, bởi vì khoảng cách xa mà chia tay bạn trai cũ, sau đó cô cũng không có qua lại với người đàn ông nào.
Oa, thì ra là cô đã không hẹn hò lâu như vậy rồi?
"Gần năm năm không có đàn ông mình cũng không có cảm giác, sao Ngôn Tử Ngự vừa xuất hiện mình liền động tình?" Không giải thích được mà tim đập rộn lên, còn không ghét nụ hôn của anh, thậm chí còn tràn đầy thích thú • •
"Thích cái đầu anh!" Không nên tiếp tục, cô vùi đầu vào trong nước, một lúc lâu mới ngẩng đầu ướt sũng lên, dùng sức thở." Quan Hướng Lam, đừng suy nghĩ lung tung!"
Cô dùng sức hất đầu, hơi chóng mặt leo ra bồn tắm, cầm cái bao trên khăn tắm lên, sau đó . . .
"Quần áo!" Quên lấy vào rồi !
Quan Hướng Lam nhìn chằm chằm kệ tủ trống rỗng, không có đem quần áo vào cũng không có gì, lầu ba là địa bàn của cô, thường thường cô cũng chỉ quấn khăn tắm liền từ phòng tắm trở về phòng.
Nhưng bây giờ không giống trước, có một tên đê tiện đến ở địa bàn của cô, mà cô không dám đảm bảo lúc quấn khăn tắm có thể không đụng phải tên đê tiện kia không.
Làm sao bây giờ? Cô cũng không thể - chờ mãi ở phòng tắm!
"A! Mình thật là ngu ngốc!"Quan Hướng Lam chán nãn túm tóc, chỉ có thể nắm chặt khăn tắm trước ngực, mở nửa cửa phòng tắm nhìn ra bên ngoài.
Không có ai.
Cô vội vàng phóng t