
Tác giả: Toán Miêu Nhi
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342090
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2090 lượt.
i người bảy mươi độ chào, rồi mới chạy đuổi theo Lạc Vân Hải, nắm lấy tay anh.
Bóng lưng hai cha con trông rất cô đơn, tình cảnh giống như sinh ly tử biệt.
Hạ Mộng Lộ đen mặt, thầm nghĩ, có nghiêm trọng đến vậy không? Ở đây không có ai làm khó làm dễ cô, hơn nữa, đây là nhà mẹ đẻ của cô, cứ làm như cô dang ở nhà tình nhân vậy? Về đó có tốt hơn được ở đây? Ở đây ít nhất còn có mẹ cô chăm sóc, về đó ai chăm sóc cô? Cô không tin Lạc Vân Hải sẽ ngày ngày ở nhà chăm sóc phụ nữ có thai!
Đúng lúc này.... ....
“Sau này con và Khanh Khanh sẽ tới thường xuyên! Phiền cha mẹ chuẩn bị cho con thêm hai bộ chén đũa! Tụi con về đây!” Nếu không do căn nhà này quá hẹp, anh đã dọn qua ở chung luôn rồi. Cô không chịu về, vậy anh chỉ còn cách qua thường xuyên, dù sao mặt mũi gì đó đã bị mài mòn hết từ lâu. Anh là đàn ông, nhượng bộ là trách nhiệm của anh.
Mẹ Hạ vui mừng nói, “Được!”
Đứa nhỏ này, chẳng những đẹp trai, còn rất khoan dung!
Hạ Mộng Lộ xoa đầu Lạc Đào Đào, nhếch môi cười, thầm nghĩ, chờ sinh con xong, cô sẽ dọn về.
Hai tháng sau.... ......
“A a a a a.... .... Đau quá.... ...!”
Ngoài phòng phẫu thuật, chừng mười người đang chờ đợi trong trong lắng.
Hạ Mộng Lộ nắm thật chặt tay Hạ Nguyệt Đình. Lúc cô sinh Đào Đào và Khanh Khanh cũng không la ghê tới mức này! May mắn mấy tháng nay Lam Băng được Lăng Phong chăm sóc tỉ mỉ đã không quá yếu như trước.
“Chị, sinh con thật đáng sợ!” Hạ Nguyệt Đình cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột. Cô quyết định về sau phải sinh mổ, có sẹo còn hơn đau đến chết do sinh thường.
Kỷ Lăng Phong đi tới đi lui trước phòng phẫu thuật, thấy Thái Bảo Nhi ngồi trên ghế thẫn thờ, bèn lại gần hỏi, “Em sao vậy?”
Thái Bảo Nhi lắc đầu, “Không có gì!”
Cô cũng từng mang thai, đáng tiếc.... ..... Không biết ba mươi hai còn có thể sinh không? Dù đau, nhưng cô vẫn vui vẻ chịu đựng. Cô thật sự muốn có một đứa con. Một người phụ nữ mà không sinh con thì được coi là phụ nữ sao? Giờ tuổi càng lớn, cô càng muốn làm mẹ.
Thái Bảo Nhi vừa nghĩ, vừa đưa tay sờ sờ bụng mình.
Kỷ Lăng Phong nhìn thấy dở khóc dở cười, nhưng không nói gì. Xem ra lần đó anh chưa đủ cố gắng nên bụng cô mới không có chút biến đổi nào. Về sau anh phải học tập Lạc Vân Hải nhiều hơn mới được.
Từ sau lần nói chuyện kia, anh đã suy nghĩ rất kỹ, cũng tìm rất nhiều sách nói về vấn đề này. Đàn ông không nhất định cứ ít tiền hơn vợ là đại biểu yếu đuối. Dù vợ có mạnh mẽ tới cỡ nào, phụ nữ vẫn là phụ nữ, vẫn cần được che chở. Nhờ đó các loại áp lực đã biến mất tiêu, mỗi ngày anh đều tràn đầy sức sống, mong chờ tới ngày hẹn với Thái Bảo Nhi.
Kỷ Lăng Phong muốn kết hôn với Thái Bảo Nhi, ai cũng không ngăn được!
“A Hải, rốt cuộc Khâu Nguyên Phượng có tới hay không? Dù thế nào đó cũng là con của cậu ta!” Hạ Mộng Lộ buông tay Hạ Nguyệt Đình ra nhìn Lạc Vân Hải hỏi. Nếu không do mọi người đều nhận ra Lam Băng vẫn không quên được người đàn ông kia, có chết cô cũng không cầu Khâu Nguyên Phượng tới!
Lạc Vân Hải phiền muộn nói, “Đã kêu A Hoàng đi gọi rồi!”
Dù sao cũng là con của Nguyên Phượng, là anh em, tất nhiên anh hi vọng, đứa bé có thể ra đời một cách bình an.
Nhạc Tử Tuyền bất đắc dĩ nhìn về phòng phẫu thuật. Không ngờ qua bảy lần bị Nguyên Phượng làm sảy thai, Lam Băng vẫn có thể mang thai và sinh con. Nếu Lam Băng không còn thù hận thì tốt biết bao? Hai người này, rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ cho nhau đây?
Ở cổng bệnh viện, Đông Phương Hoàng kéo Khâu Nguyên Phượng như đang kéo một con trâu, “Cậu nhanh lên! Đợi cậu ấy sinh xong cậu mới tới thì trễ rồi!”
“Trễ thì trễ, có liên quan gì?” Tuy nói vậy, nhưng nếu anh không muốn đi, ai ép được?
Giờ Đông Phương Hoàng đã tin câu nói của Khâu Nguyên Phượng ngày đó. Coi như cô sai, hai người này không có khả năng! Tối đa nhờ có con nên mới bớt căng thôi!
“A a a a!” Tiếng kêu thảm thiết vẫn liên tục không ngừng.
Hạ Mộng Lộ vừa định đi nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, thì thấy cuối hành lang có một người đang đứng. “Khâu Nguyên Phượng tới!” Cô nhỏ giọng nói với mọi người.
Cả tập thể quay đầu nhìn.
Khâu Nguyên Phượng thọt tay vào túi quần, thản nhiên tiến vào, nhìn về phía phòng phẫu thuật, thấy mọi người nhìn chằm chằm mình, anh đưa tay sờ sờ mũi một cái, xoay người nói, “Nhìn xong rồi, tôi về đây.......”
“Oe oe oe!”
Rốt cuộc, tiếng kêu thảm thiết đã dừng lại, theo sau đó là tiếng khóc của trẻ con, như pháp lệnh khiến Khâu Nguyên Phượng phải dừng bước.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ ôm đứa bé cười nói với mọi người, “Là một bé gái rất dễ thương, nhưng vì mẹ không quá khỏe mạnh, nên bé rất yếu. Dĩ nhiên, chăm sóc kỹ sẽ tốt hơn, chỉ là.... ...”
“Chỉ là cái gì?” Khâu Nguyên Phượng kích động xoay người, bắt lấy bả vai bác sĩ hỏi.
“Chỉ là khả năng miễn dịch kém hơn những đứa bé khác, rất dễ bị cảm hay bệnh về đường hô hấp. Còn nữa, có lẽ mắt bé sẽ không thấy được, tôi chỉ nói là có lẽ, dù sao bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khẳng định.......”
Hạ Mộng Lộ ngơ người, “Mới ra đời đã biết được bị mù? Bác sĩ, ô