The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342164

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2164 lượt.

qua cho chúng ta sao? Chớ quên, mọi người ở đây đều nằm trong danh sách truy nã của cảnh sát, giờ họ không dám tới bắt, nhưng một khi các cậ nghèo túng, sẽ lập tức chết không có chỗ chôn! Thu hồi lòng thương hại của các cậu lại đi! Các cậu đã không có tư cách đi làm người tốt, hiểu chưa?” Có câu giành nước dễ, giữ nước khó! Nhưng có gì khó? Cứ mãi giữ vững tinh thần như lúc đang giành nước thì ai dám xâm phạm?
Mói người đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đúng là đã vào xã hội đen thì không có ngày trở ra. Dĩ nhiên, cũng không mấy người hối hận, vì đây là con đường tắt để làm giàu! Chỉ là lâu quá không chém giết nên hơi lười biếng thôi.
Đỗ Vương lại một lần nữa bội phục sự can đảm của Lạc Vân Hải. Nhưng lại nghĩ, chỉ lúc ở Long Hổ anh Hải mới ra dáng đàn ông vậy thôi, về đến nhà sẽ thành kẻ sợ vợ! Cũng may ở trước mặt mọi người, đà điểu nhỏ chưa bao giờ to tiếng với anh, về đến nhà, anh cũng rất vui vẻ làm con rùa! Xem ra anh đã lĩnh hội được đạo vợ chồng rồi! Ở nhà ra vẻ đáng thương, chỉ có vợ thấy, ai thấy nữa đâu mà lo!
Lạc Vân Hải trợn mắt nhìn mọi người một cái, rồi chống nạng đi ra ngoài.
Đáng chết, bộ dạng thế này thật mất mặt!
Nhà họ Lạc.
Kỷ Khanh Khanh liếc Lạc Vân Hải đang ngồi bên cạnh một cái, rồi đánh một chuỗi tiếng Đức vào di động.
‘Mẹ, chân cha bị thương, lần này là thật, phải chống nạng!’
Nháy mắt đã có tin nhắn trả lời.
‘Khi nào chết hẵng báo!’
Kỷ Khanh Khanh khổ sở sụp bả vai, giờ mẹ không tin lời cậu nữa rồi. Xem ra nói láo thật không tốt, chỉ một lần đã khiến mẹ không bao giờ tin tưởng cậu nữa.
“Mày trực tiếp nói với nó, chân mày bị gãy, cần nó trở lại chăm sóc, là được rồi! Tại sao phải bắt cha mẹ đi đón?” Trình Thất thở dài một tiếng, thầm nghĩ, đã đi một lần rồi, Hạ Mộng Lộ không muốn về, bà biết làm sao? Hơn nữa, bà cũng đã nói cho cô tời gian suy nghĩ, giờ mới mấy ngày đâu, lại muốn đi?
Lạc Vân Hải cau mày như ông già, nói, “Nếu không do mẹ cứ muốn giày vò cô ấy, mọi chuyện sẽ tới tình trạng này sao? Hơn nữa, con không hi vọng cô ấy vì thương hại con mới trở về!” Anh muốn cô là vì anh mới trở về!
Chưa đầy một tháng nữa là sang năm mới rồi, không biết năm nay có được đoàn viên không?
“Mẹ cũng đã nói xin lỗi rồi! Mày thấy mẹ xin lỗi ai bao giờ chưa? Mẹ già thế này, mày còn muốn hành hạ mẹ sao?” Phiền chết! Người ta không muốn quay về, chẳng lẽ bà phải quỳ xuống cầu hay sao?
Lạc Viêm Hành trầm mặc một lúc lâu mới nói, “Được rồi, nếu Mộng Lộ không muốn ở chung với cha mẹ thì thôi. Cha mẹ chấp nhận lui một bước. Con dẫn Khanh Khanh về biệt thự của con đi, vì đứa nhỏ, Mộng Lộ sẽ trở lại!”
“Cái gì? Đứa cháu bảo bối của tôi.... ...”
“Trong bụng Mộng Lộ còn một đứa đó! Bà là mẹ chồng không thể nhường nó một chút sao? Nó còn trẻ dại, bà so đo với nó làm gì?” Lạc Viêm Hành rốt cuộc cũng mạnh mẽ được một lần, không đợi Trình Thất mở miệng đã phất tay nói, “Dẫn Khanh Khanh về đi!”
Lạc Vân Hải cười nói, “Vậy con đi đây!” Anh khập khểnh bước lên lầu, nói với Kỷ Khanh Khanh, “Con trai, về nhà với cha!”
Kỷ Khanh Khanh...... À, không đúng, từ nay về sau phải gọi là Lạc Khanh Khanh, đã không còn cầu gì khác, giờ chỉ cần có thể cho mẹ, anh hai và em gái trở về, bảo cậu làm gì cũng được. Chú Tiểu Hứa nói là em gái, cậu không cần em trai!
Trình Thất nhìn theo bóng lưng cháu nội, thầm nghĩ, giờ cái nhà này chỉ còn lại hai ông bà già! Thôi, Viêm Hành nói đúng, bà cần gì phải so đo với một đứa nhỏ? Bà chẳng bài xích Hạ Mộng Lộ nữa, cũng hi vọng Tiểu Hải có thể sống vui vẻ. Hơn nữa, bà có dự cảm, một ngày nào đó, ngôi nhà này sẽ cực kỳ náo nhiệt!
Hạ Mộng Lộ, con là một đứa nhỏ hiền lành, lúc mẹ ngã bệnh, con có thể chăm sóc cẩn thận như vậy, tương lai nhất định con sẽ không để bà già này cô đơn đúng không?
Nhà họ Hạ.
Lạc Vân Hải đẩy Lạc Khanh Khanh ra trước, đối diện với bốn người trong nhà, thận trọng nói, “Mẹ anh nói, về sau sẽ không bao giờ giành con với em nữa, còn đồng ý cho chúng ta ở riêng. Giờ em có thể về không?”
Lạc Khanh Khanh nhào vào ngực Hạ Mộng Lộ làm nũng, “Mẹ, con nhớ mẹ lắm! Mẹ về với con và cha được không? Xin mẹ đó!” Lạc Khanh Khanh liều mạng chớp chớp đôi mắt to long lanh.
“Cuối cùng bà ta cũng chịu nhượng bộ rồi hả?” Mẹ Hạ hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Mộng Lộ có về hay không là quyết định của nó, bà sẽ không cản trở!
Hạ Mộng Lộ vẫn lắc đầu, “Tôi nói rồi, để tôi suy nghĩ đã!” Ngộ nhỡ Trình Thất lại đi giành con với cô thì sao? Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Không phải cô hẹp hòi, chủ yếu là do lúc mang thai, cô khó khống chế được tính tình, chỉ sợ lại nói sai gì đó khiến bà ta nổi giận, rồi ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng.
Nghe vậy, Lạc Vân Hải siết chặt cây nạng, nhìn chằm chằm Hạ Mộng Lộ hồi lâu xong tự giễu cười nói, “Được rồi, em cứ từ từ suy nghĩ đi. Mộng Lộ, tôi mệt rồi!” Nói xong, anh khó khăn xoay người bước đi.
Lạc Khanh Khanh thấy thế, bĩu môi nói, “Mẹ, con phải về với cha! Con và cha sẽ chờ mẹ! Con muốn sống chung với cha mẹ, với anh hai và em gái!” Nói xong, cậu lui ba bước, cú