Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341251

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1251 lượt.

n cạnh, nhưng cô cũng không hề có ý định thay đổi cuộc sống của bọn họ, không phải sao? Cô thấy những người phụ nữ bên cạnh mình lúc nào cũng phải đoán suy nghĩ của những người đàn ông nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự chia ly, xa cách, giống như cô cố gắng giữ nguyên hiện trạng, vì thế lúc nào cũng tự nhắc nhở mình, đừng thay đổi chính mình vì bất kỳ ai.
Cô luôn như vậy, giống như Thẩm An Bình nói, côgiống như connhím lúc nào cũng xù lông, đừng bao giờ có ý định lại gần để vặt bỏ những chiếc gai trên người cô, cuối cùng chỉ dẫn đến một hậu quả thảm khốc. Lại một chuyến tàu điện ngầm nữa vào ga, người người lại ùa đến, ồn ào, náo nhiệt. Cố Bình An đứng giữa dòng người đông đúc, đầu óc trống rỗng, chỉ có cảm giác bất lực, khẽ mỉm cười, vẫn ngang ngạnh: “Tất Nhiễm, thực ra trước đây anh nói đúng, cả cuộc đời này chúng ta không nên gặp lại nhau.”
Cô nói nhẹ nhàng như không có gì, gương mặt gần như không hềthay đổi, cùng lúc đó, cô cũng chứng kiến sắc mặt Tất Nhiễm tối sầm một cách thỏa mãn. Cuối cùng, trong đôi mắt sâu hun hút, đen láy ấy chỉ còn lại cơn tức giận ngùn ngụt.
“Tùy em!” Tất Nhiễm quay người bước đi, không hề quay đầu lại,phong độ và tác phong ngày thường đều biến mất.
Cố Bình An vẫn đứng nguyên, nhìn hình bóng Tất Nhiễm dần khuấtxa, hơi nghiêng đầu, cô lặng im ngẫm nghĩ. Thực ra cô chưa từng rời bỏ trước, cho dù là Thẩm An Bình hay Tất Nhiễm, đều là do bọn họ tức tối rồi rời bỏ cô trước. Còn cô, đã quen với việc đứng nguyên tại điểm ban đầu, cho dù là ai quay lại, cô vẫn đứng ở đó. Cảm giác ấy thực sự là rất bất lực.
Cố Bình An khẽ thở dài, quay mặt về phía bà Cố, cất giọng trầmtrầm: “Mọi người muốn chào đón cô ta quay trở về sao? Có cần con phải đứng ra làm bình hoa chào mừng không?”
Mẹ Cố ôn tồn nói: “Thực ra, nếu con không muốn thì mẹ cũngkhông ép buộc con.”
“Không cần phải như vậy, con sẽ có mặt, nhưng mẹ đừng hy vọnglà con sẽ thích cô ta.”
“Nó là chị con!”
“Con nhớ con là con gái một của gia đình này, lấy đâu ra chị?”Cố Bình An chua chát nói.
Bà Cố sững lại giây lát rồi nhanh chóng mỉm cười giả lả xoadịu cô: “Con nuôi của mẹ thì cũng là chị nuôi của con, hay con cũng nhân cô hội này mà hóa giải những khúc mắc trước kia đi!”
Cố Bình An im lặng.
Dòng hồi ức trong cô quay lại những năm tháng đầu cấp hai,thời gian cô và Thẩm An Bình xảy ra chiến tranh nhiều nhất, là quãng thời gian vận số đào hoa của Thẩm An Bình chớm nở.
Thẩm An Bình có đôi mắt sâu thăm thẳm, sống mũi thanh tú,dáng người cao lớn tỏa ra khí chất “không phải người phàm”, bởi vậy những nữ sinh rung động trước Thẩm An Bình nhiều như nấm mọc sau mưa”. Ngược lại, Cố Bình An và Quan Tiểu Bảo lại là hai kẻ ngốc nổi tiếng cả khóa học.
Cô gái tuổi mười ba, mười bốn - cái tuổi của sự nổi loạn,điên cuồng - khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô gái ấy chẳng mảy may để ý, nghĩ lại những hồi ức về quãng thời gian đó, Cố Bình An bật cười vẻ đau khổ.
Khoảng thời gian đó, do ảnh hưởng của việc thường xuyên bịbà Cố và mọi người đem ra so sánh, Cố Bình An ghét Mạc Phi ra mặt. Cô thường xúi bẩy Thẩm An Bình theo đuổi Mạc Phi rồi cốt bỏ rơi cô ta.
Giờ nghĩ lại, cô cảm thấy có lẽ là do cô đọc tiểu thuyếtlãng mạn quá nhiều chứ một người con gái ưu tú, xinh đẹp như Mạc Phi, ai nỡ làm cô ta bị tổn thương cơ chứ?
Thẩm An Bình sau đó thật sự đã quen với Mạc Phi, thế nhưnganh cũng không biết điều, ra mặt quen với Mạc Phi nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Cố Bình An. Cố Bình An cũng không thể giải thích nổi tại sao trong khoảng thời gian đó, cô luôn cảm thấy Thẩm An Bình thật ngứa mắt. Hai người họ cứ gặp mặt là cãi nhau, vì một que kem cũng cãi nhau, vì miếng thịt bò cũng cãi nhau, ngay cả vì một cục tẩy nhỏ cũng có thể dẫn đến một trận cãi nhau nảy lửa.
Cho đến tận khi Thẩm An Bình cảm thấy vô cùng phiền phức,buông một câu: “Có phải em đến tuổi tiền mãn kinh sớm rồi không?”
Cố Bình An cũng không vừa, liền đáp trả: “Anh thấy có ngườitiền mãn kinh sớm đến ba mươi năm hay sao?”
“Thế gần đây có chuyện gì xảy ra với em vậy?”
“Có chuyện gì xảy ra với em cũng không liên quan gì đếnanh.”
Đồng tử của Thẩm An Bình như co lại hết cỡ rồi từ từ dãn ra,đôi mắt sâu thăm thẳm. Khẽ thở dài một tiếng, anh đi dọc về phía hành lang, tự động rút lui, không muốn cãi nhau với cô nữa.
Tan học, Cố Bình An không thấy Thẩm An Bình đứng đợi mình vềcùng nữa, thay vào đó, anh đứng dựa vào cửa lớp cô, đợi Mạc Phi lên văn phòng báo cáo tình hình lớp học với thầy giáo.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Cố Bình An không phân biệt đúngsai, quay sang nói với bạn học cùng: “Có phải cậu rất thích Thẩm An Bình không?”
Bạn đó, hai má ửng hồng, cúi đầu, ngập ngừng trả lời: “Đúngvậy...”
Cố Bình An kéo tay cô bạn, nói lớn: “Đi! Đi cùng mình. Chúngta đi bày tỏ với anh ấy!”
Vậy là Cố Bình An kéo tay cô bạn chạy đến chặn lối Mạc Phiđang đi ra từ phía văn phòng.
Biết rõ Cố Bình An không thích mình, Mạc Phi vẫn tỏ ra bìnhtĩnh, điềm đạm cất tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Cố Bình An đằng đằng sát kh