Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341259

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1259 lượt.

g thẳng, hàm răng như đang rít chặt: “Em đang làm cái trò quái quỷ gì vậy?”
Cố Bình An hơi căng thẳng, trong lòng trào dâng cảm giác phiềnmuộn. Trăng tròn rồi trăng lại khuyết, Cố Bình An bỗng nghĩ đến câu nói này, đến giây phút này cô mới thực sự thấu hiểu được ý nghĩa nó. Xét từ phía Mạc Phi, từ trước tới giờ trong lòng cô luôn canh cánh cảm giác sợ hãi, dường như tất cả những gì cô có từ trước đến nay bỗng biến thành hư không, như hoa trong gương, như trăng dưới nước, tưởng là thật nhưng hóa ra không phải, rõ ràng là trong tầm tay nhưng thực tế lại xa ngàn vạn dặm.
Là Thẩm An Bình hay kể cả mẹ cô, rõ ràng họ là những người ởbên cạnh cô, người thân của cô nhưng giờ đây cô dùng đủ mọi cách cũng không có được sự quan tâm từ phía họ. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thật sự muốn buông xuôi.
Vốn định tranh cãi đến cùng với Thẩm An Bình nhưng trong khoảnhkhắc này, ý chí muốn tranh đấu của cô tan biến, cô cất giọng vô cùng mệt mỏi: “Em làm sao thì có liên quan gì đến anh? Anh đừng có can thiệp vào chuyện của em, đừng có quản chuyện của em, đừng nghĩ là có thể thay đổi cuộc sống của em, chúng ta vốn không có quan hệ gì hết.” Giọng nói của cô trầm mặc, u ám như hòa lẫn vào màn đêm vô định, từng câu, từng từ như đang giã vào đầu óc của Thẩm An Bình.
Đôi mắt của Thẩm An Bình nheo lại, ánh nhìn ảm đạm, khuôn mặtu ám, dường như anh vô cùng ngỡ ngàng.
“Cố Bình An! Lẽ nào em không cảm thấy mình quá cố chấp sao?”Cơn giận dữ như đang bốc lên qua từng ngọn tóc. Anh biết em đang khó chịu chuyện gì. Em không vừa lòng chuyện hôm nay anh đến đưa Mạc Phi đi, đúng không?” Giọng anh vẫn ôn tồn vang lên. “Em có biết mình đang làm gì không vậy? Em và Quan Tiểu Bảo là tiểu thư cành vàng lá ngọc chứ không phải mấy chị cả lưu manh ngoài đường. Nếu hôm nay anh không đến, em định làm gì? Em định động thủ đánh người sao?” Cố Bình An cảm thấy từng lời anh nói như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim cô.
Nhịp thở của Cố Bình An trở nên gấp gáp, một luồng khí nóngnhư giội xuống đầu, cô đẩy Thẩm An Bình một cái thật mạnh. Anh cút đi! Đừng có tìm em giải thích! Là anh lo lắng cho Mạc Phi thì có. Cô ta không phải là bạn gái của anh sao? Anh vừa lòng chưa? Anh có biết mình đang nói chuyện với ai không hả? Anh có phải đã điên rồi không?” Nói xong, cơn tức giận vẫn chưa nguôi ngoai, cô vừa đánh anh vừa tiếp tục: “Đến lượt anh dạy dỗ em sao? Anh là gì của em chứ?”
Thẩm An Bình mất bình gầm lên: “Là em bảo anh theo đuổi MạcPhi. Giờ em còn nổi cáu với anh cái gì chứ?”
Cố Bình An sững người, vô cùng kinh ngạc. Có nằm mơ cô cũngkhông bao giờ nghĩ Thẩm An Bình theo đuổi Mạc Phi là vì làm theo lời cô. Mắt mở to, cô vẫn tỏ ra ngoan cố. “Quái quỷ gì chứ! Em bảo anh đi theo đuổi cô ta nhưng em không bảo anh đối xử tốt với cô ta. Em bảo anh bỏ rơi cô ta cô mà. Tại sao anh không bỏ rơi cô ta? Thật buồn cười quá đi! Anh coi em là đứa trẻ lên ba hay sao?!”
Sau khoảnh khắc mất bình tĩnh, cuối cùng Thẩm An Bình cũngtrấn tĩnh lại. Anh ngẩng đầu, sự trầm tư vương vấn trong đáy mắt, trên đường phố tĩnh lặng, giọng anh trầm ấm vang lên: “Là bởi em không nói với anh, cần phải bao lâu thì bỏ rơi cô ấy.”
Cố Bình An nhìn Thẩm An Bình, trước mặt anh, cô luôn bộc lộcảm xúc của mình một cách chân thật nhất, lúc này cũng không phải ngoại lệ, cô khẽ mỉm cười, quay người đi, kéo Quan Tiểu Bảo còn đang nằm dưới đất, vừa đi cô vừa nói vọng lại: “Vậy thì ngày mai anh đi chia tay cô ta đi! Anh chia tay cô ta thì em sẽ tin anh.”
Thẩm An Bình đứng im, dáng người cao lớn đẹp như thần tiêntrong truyện cổ tích, kéo Quan Tiểu Bảo khỏi tay Cố Bình An, khổ sở thở dài. “Cố Bình An! Là em nhất!”
Ngày hôm sau, tin Thẩm An Bình chia tay Mạc Phi gây xôn xaokhắp trường. Cố Bình An nghe được tin này, trong lòng vui mừng, cảm giác chiến thắng rạo rực trong người khiến cô không thể đứng im. Những lời nói của Thẩm An Bình hôm trước vẫn văng vẳng bên tai. Mặc dù giọng của anh không có vẻ gì là dễ nghe nhưng tất cả những gì anh làm đều là vì cô, bởi đó là những việc cô muốn. Trong lòng cô vẫn có chút trống rỗng.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Mạc Phi vốn vui vẻ, hoạt bát bỗng trởnên trầm lặng, ưu tư một thời gian khá dài, thậm chí ngay cả bà Cố, ba, bốn lần mời cô đến Cố gia, cô cũng không chịu đi. Mỗi lần nhìn thấy Cố Bình An, ánh mắt Mạc Phi luôn thể hiện sự oán trách, uất ức. Cố Bình An thấy vậy, đương nhiên không hề buồn nhưng cũng chẳng cảm thấy vui vẻ.
Trong trường, những tin đồn thêm mắm thêm muối về mối quan hệgiữa hai người bọn họ được thêu dệt ngày một nhiều, Cố Bình An tỏ ra như không nghe thấy gì, còn Thẩm An Bình thì một khoảng thời gian dài không để ý đến Cố Bình An. Hai người họ giống như người xa lạ, không biết làm thế nào để phá vỡ được bức tường ngăn cách vô hình đó. Cố Bình An bên ngoài vẫn vô tư cười đùa với Quan Tiểu Bảo như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng lại vô cùng nặng nề, khó chịu. Cô không thể hiểu nổi cảm giác của mình.
Tình hình chiến tranh lạnh giữa hai bọn họ kéo dài cho đếnkhi xảy ra sự việc Cố Bình An bị ngã gãy chân trong giờ