The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341254

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1254 lượt.

học thể dục.
Ngày hôm đó, Cố Bình An nhìn thấy Thẩm An Bình đang ở trênsân bóng rổ, vậy là con heo hằng ngày lười vận động Cố Bình An bỗng trở nên hoạt bát khác thường, chạy theo trái bóng không biết mệt, cho đến khi không cẩn thận, ngã trẹo chân. Ngã đau đến muốn chết nhưng Cố Bình An lại cười một cách kỳ dị.
Từ phía xa, vẻ mặt điềm đạm thường ngày của Thẩm An Bình bỗngthay đổi. Anh dừng chơi bóng, chạy về phía cô. Trên trán anh, những giọt mồ hôi lấm tấm chảy xuống, chỉ thấy biểu cảm trên khuôn mặt Cố Bình An lúc này thật xấu xí.
Anh cúi đầu, giọng nói lạnh băng “Ê! Vẫn còn sống chứ?” C
ố Bình An cố nhe răng cười đau đớn. “Hình như em bị gãy chânrồi. Có khi anh phải cõng em về nhà...”
Thẩm An Bình nhìn cô chằm chằm giọng nói đầy châm biếm: “Tạisao anh phải làm thế?”
Cố Bình An nhoẻn miệng, đúng là cô và Thẩm An Bình chưa baogiờ xích mích quá lâu. “Thẩm An Bình, một người đàn ông tốt thì không bao giờ từ chối giúp đỡ phụ nữ!”
Thẩm An Bình có phải là một người đàn ông tốt hay không,đương nhiên đối với những người khác nhau thì sẽ có những suy nghĩ khác nhau, nhưng riêng đối với Cố Bình An, Thẩm An Bình mãi mãi là Thẩm An Bình của cô, người khác có muốn giành cũng không thể được.
Cô biết suy nghĩ này của mình thật ngây thơ và độc đoán,nhưng cũng là do Thẩm An Bình chiều chuộng cô thái quá nên mới như vậy.
Bạn bè hay người quen biết Thẩm An Bình đều biết, cả đời nàyanh chỉ chịu thua trước đại tiểu thư Cố Bình An. Chính vì vậy, cô mới dám cả gan đòi Thẩm An Bình làm hết việc này đến việc khác cho mình. Những điều cô muốn, Thẩm An Bình đều cam tâm tình nguyện thực hiện vì chỉ muốn cô được vui vẻ.
Có thể nói, Mạc Phi cũng chỉ như một món đồ chơi, một tròđùa của hai người bọn họ.
Cố Bình An cũng đã từng nghĩ đến chuyện xin lỗi Mạc Phi,nhưng cũng do bà Cố ngày càng yêu thương, quý mến cô ta nên cảm giác tội lỗi trong cô cũng dần tiêu tan. Có lần Cố Bình An tan học, ôm cặp sách về nhà, nhìn thấy mẹ cùng Mạc Phi ở trong bếp nấu ăn, cô ta lại một câu gọi “mẹ”, hai câu gọi “mẹ”, lúc đó, trong lòng cô trào lên cảm giác vương quốc thuộc về cô, những thứ thuộc về cô đang dần bị Mạc Phi chiếm đoạt.
Trẻ con không thích ai thường thể hiện rất rõ ràng, Cố BìnhAn từ trước tới giờ chưa bao giờ nói được một câu tử tế với Mạc Phi, thậm chí ngay cả ngồi chung một bàn ăn, cô cũng luôn cố ý khiến cô ta phải lúng túng, khó xử.
Nhiều năm qua đi, sự thù ghét trong cô cũng dần phai nhạtnhưng sâu trong thâm tâm cô, vẫn có một nỗi niềm không thể rũ bỏ. Cảm giác này giống như khi ăn lựu mà vô ý nuốt phải hạt, cái hạt đó không quá to nhưng cũng chẳng hề nhỏ, nó vướng trong cổ họng, cảm giác vô cùng khó chịu.
Cuối tuần, dù bận rộn đến mấy, Thẩm An Bình cũng dành thờigian đưa Cố Bình An về thăm nhà. Ban đầu là Cố Bình An đề nghị muốn về nhà, cuối cùng lần nào cô cũng tìm cách thoái thác, mặt nhăn nhó như quả mướp đắng, trông vô cùng đau khổ. Thẩm An Bình không cần nhìn cũng hiểu được lý do tại sao.
Anh đưa mắt nhìn cô, hắng giọng: “Làm sao mà không vui? Chẳngphải là em đòi về nhà làm cô con gái hiếu thuận hay sao?”
Cố Bình An không thèm liếc nhìn, thản nhiên buông một câu:“Biết rồi còn hỏi!”
Thẩm An Bình nheo mắt vẻ nham hiểm. “Nha đầu ngốc này, saoem thù dai vậy? Bao nhiêu năm như vậy rồi, vẫn còn nhớ cơ à?”
“Em không nhớ.” Cố Bình An nhìn lên, ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp.“Mà là từ trước đến nay chưa bao giờ quên.”
Quan Tiểu Bảo trước đây từng hùng hồn tuyên bố. “Cố Bình Aná! Cậu ta bị mắc bệnh công chúa nặng ấy! Cứ nhìn ai không vừa mắt là y như rằng nhớ lâu thù dai, ai động đến cậu ta thì cứ liệu hồn.”
Cố Bình An quả thực là người như vậy. Cô không bao giờ chegiấu sự kiêu ngạo, rất ghét sự quanh co, giả dối, ghét những kẻ che giấu cảm xúc nhưng chính cô lại như vậy.
Thẩm An Bình chầm chậm đánh tay lái, nhìn chăm chú về phíatrước. Phía trước là đèn đỏ, anh dừng lại, đưa mắt sang nhìn Cố Bình An vẻ thăm dò. Đột nhiên, anh giơ tay vuốt nhẹ, vén mái tóc đen dày của Cố Bình An ra sau tai. Gò má trắng hồng hiện ra. Cố Bình An căng thẳng, có chút ngượng ngùng. Cô quay sang nhìn anh vẻ tức tối. “Anh làm gì vậy?”
Thẩm An Bình mỉm cười, lơ đễnh trả lời: “So với kiểu tóc thắtbím trước đây của em thì em buông tóc như thế này cũng đẹp đấy.” Bàn tay anh vẫn vuốt nhẹ lên mái tóc óng ả. “Thực ra có một số việc, em càng để ý đến nó thì càng cảm thấy khó chịu.”
Cố Bình An chưa trả lời, đèn đường đã chuyển sang màu xanh,tiếng động cơ xe vang lên, những điều định nói bỗng bay đi đâu hết, cô nhìn Thẩm An Bình vẻ ngỡ ngàng.
Về đến nhà cũng đã sáu giờ tới. Vừa bước vào nhà đã bị bà Cốkéo vào phòng, hết trang điểm rồi lại quay sang thử quần áo, tình trạng của cô lúc này thật không khác gì con rối trong tay bà. Nhìn bà mỉm cười, khóe mắt nheo nheo ánh lên những tia rạng rỡ, Bình An ngẩn ngơ, hóa ra những dấu hiệu của thời gian, tuổi tác cũng đã xuất hiện trên khuôn mặt của Cố thái hậu. Cô biết Cố thái hậu chuẩn bị mọi thứ như vậy cũng bởi lát nữa họ sẽ đi dự đại tiệc. Cô bất giác cười khổ.