Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341306

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1306 lượt.

g trên cùng của tòa nhà. Tấmcửabằng kính của chiếc thang máyngoài trời khiến vạn vật bên ngoài như thu gọn trong tầm mắt, khung cảnh bao la thu gọn trong tầmvới, hết sức choáng ngợp.Chiếc thang máy cứ thế tiến dần lên cao khiến Cố Bình An bất giác bị ù tai, giây phút ấy, cô cảm giácđầu óc mình như tê dại đi.
Bướcra khỏi thang máy, cô nuốt nướcmiếng, cổ họng hơi khô, thính lực dầntrởlại bình thường. Cô bước theo hướngnhân viên phục vụ chỉđường, mùi hương trầm mặc nhè nhẹ lan tỏa khắp dãyhành lang dài hun hút, giống như mùicây cỏ, nhưng cũng phảng phất mùi của sự xa hoa, phù phiếm.
Vẫn chưa đi hếtdãyhành lang, cô đã nhìn thấy dáng hình quen thuộc củaThẩm An Bình. Anh đang đứng đó gọi điện thoại, vô tình đưa taylênvò vò mái tóc, động tác vô cùng tự nhiên và ăn nhập với khung cảnh. Động tác này củaanh, Cố Bình Anđã quá quen thuộc, mỗi lần có chuyện gì đó vui, anh sẽ khôngthểhiện trên gương mặt, chỉ nhè nhẹ vò mái tóc,vầng trán cao rộng của anh sẽ hiện rõ, nhìn vô cùng điển trai. Anh hơi nghiêng người vềphía Cố Bình An,gương mặt có phần nghiêm túc. Anh quay phắt lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Cố Bình An, nét căng thẳng, nghiêmtúctrên gương mặt dần dãn ra, chỉ nghethấyanh nói với người ở đầu máy bên kia: “Thế cứ làmnhưvậy đi, tôi cúp máy đây.” Nói xong, anh liền bước về phía Cố Bình An. Vòng tay anh mở rộng,
khoác lấy vai cô một cách hết sức thoải mái, tự nhiên, một tư thế vô cùng thânmật, gần gũi.
“Bảo để anh đến đón thì emnóikhông cần, kết quả còn đến muộn hơn cả anh.” Rõ ràng giọng điệu trách móc nhưng không hề có sự bực bội, ngược lại anh còn tỏ ra hết sức vui vẻ, thích thú. Cố Bình An hít vào một hơi, lông mày khẽ nhíu, đẩy mạnh anh ra, nói với giọng bực bội: “Người toànmùi thuốc,đứngxa em ra!”
Thẩm An Bình cười ranh mãnh, ômlấyeo Cố Bình An, cất giọng đùa cợt:“Anh có hút đâu, là bọn họ hút đấy chứ, có giỏi thì lát nữa em cũng hung dữnhưthế này với họ đi!”
Cố Bình An dễ giận mà cũng dễ nguôi, buông lời đe dọa: “Anh nghĩ là emkhông dám à? Hình như nếu em đắc tội với bọn họ thì anh mới là người chịu ảnh hưởng lớn nhất thì phải.”
Đầu anh cúi thấp, dụi mặt vào mái tóccủa Cố Bình An, mái tóc đen tuyền sáng bóng của cô rủ xuống, mùi hương thơm mát, cất giọng hậm hực: “Emđắc tội với anh đâu phải ngày một ngày hai, hai mươi mấy năm rồi, anh chẳng quantâmmột hôm nay, anh thích tính cách ấy của em. Đặc biệt!” Gương mặt dươngdương tự đắc vô cùng hài lòng ấy quả thật đang nói về một ưu điểm rất đáng nểcủa Cố Bình An.
Cố Bình An bỗng mềm lòng, khẩu khí cũng dịu hẳn đi, chỉ hằm hè nói:
“Đừng linh tinh, đây làhành lang đấy!Chúý hình tượng một chút đi!”
“Không có ai ra đâu, cũng không có ai đi vào cả, em sợgìchứ?” “Ai bảo làem sợ... Anh nặng chết đi được!”
Thẩm An Bình buông cô ra, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi nói: “Con bé này đúng là chẳng có hứng thú gì cả.”
Cố Bình An lườm anh một cái rồi theo anh bước vào bên trong căn phòng đã đặt sẵn, trong lòng rất hậm hực, khi ấy cô thực sự rất muốn trả lời rằng: “Vậythì anh đi tìm ai đó có hứng thú đi!” Nhưng câu nói chưa thoát ra khỏi miệng,cô đãcảm thấy không ổn, một lúc lâu vẫn chưathể nói thành tiếng.
Những người gặp anh hôm nay là một vài công tử nhà giàu mới từ nước ngoài trở về, đều là những người bằng vai phải lứa, trong lúc trò chuyện cũngkhông có bất cứ sự khác biệt nào giữa các thế hệ. Chỉ có điều, những công tửnàytrước đây chưa bao giờ gặp Cố Bình An, chỉ coi cô như một người con gái đi cùng Thẩm An Bình,không quá đểý đến sự có mặt củacô.
Cô ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, nhìn mấy công tử nọ hướng dẫn những cô gái đi cùng mình chơi snooker, tư thế ấy quả thực không hiểu nổi là bọn họ đangchơi snooker hay đang chơi trò tình ái.
Thẩm An Bình vừabước vào trong phòng đã bị kéo đến bên chiếc bàn bi a,một tay anh cầm cây gậy, đang dùng chalk xoa lên đầu gậy một cách thành thục.
Anh hơi cúi đầu nhìn về phía trái bóng, vẻ chăm chú, chuyên tâm ấy gợi cảm đến mê người.
Cố Bình An không lúc nào rời mắt khỏi ThẩmAnBình, nhìn anh chuyển hướng, nhìn anh nghiêng đầu nhìn bóng, không bỏ qua bất cứ một động tác dù lànhỏnhất.
Người con trai đang chơi cùng Thẩm An Bình bỗng ghé sát lại không biếtnói gì vào tai Thẩm An Bình, anh bất ngờ ngẩng lên, chạmphảiánh mắt của Cố Bình An.






Cố Bình An hơi khựng lại, ngay lập tức nhận rahành động của mình thật là mất mặt nhưng cô càng để ý đến điều đó thì lại càng không quay mặt đi chỗ khác, cứ thế nhìn anh.
Người con trai kia nhìn thấy khung cảnh ấy, bật cười sảng khoái. Điệu cườiấy vừa hào sảng vừa rõ ràng, lọt vào tai Cố Bình An. Cô hơi bối rối, gượng gạo nhìn đi chỗ khác.
Ngồi đốidiệncô là cô gái đi cùngngười con trai kia, nếu Cố Bình An khôngnhìn nhầm thì cô gái đó là MC đang rất nổi tiếng thời gian gần đây. Ngàythường, cô ta xuất hiện trên ti vi trong dáng vẻ hoàn mỹ, không chút khuyết điểm, không ngờ người thật ngoài đời lại có gương mặt rất đỗi bình thường.
Cô ta đang chậmrãiuống từ