Kiều Thê Xem Ngươi Chạy Hướng Nào
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341295
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1295 lượt.
Bình An à, em thắng đi, rồi chúng mình cùng đi ăn thịt.”
“Còn thuathì sao?”
Thẩm An Bình gật gù như ngẫm nghĩ rồi ôm chặt lấy Cố Bình An một cách
thân mật, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
“Nếu thua... thì chúng taănrau vậy!” “Biến đi!”
Kết quả cuối cùng, quả nhiên Cố Bình An đã thắng, từ nhỏ cô đã có khả năng chơi snooker thiên bẩm, trước đây còn từng tham gia cuộc thi snookerquốc tế dành cho thanh thiếu niên. Nhưng cô MC bên cạnh anh chàng công tửkiacũng không phải hạng gà mờ, quả nhiên là người làm trong “thập bát ban võng hệ(1)”, Cố Bình Ancũng chỉ có thể giành chiến thắng sát nút.
(1) Ý chỉ người có nhiều tài năng.
Vận maycủaCố Bình An từ trước đến giờ rất tốt, gặp chuyện cá cược nhất định sẽ thắng, nhưng cô chưa bao giờ thích thú với việc cá cược. Trước đây, côđãxem một bộ phimHồng Kông, namdiễn viên chính trong phim luôn chiếnthắng trong các vụ cá cược, nhưng mỗi lần chiến thắng, anh ta đều gặp chuyện gì đó. Không phải Cố Bình An mê tín, nhưng mỗi lần giành chiến thắng trongcác cuộc cá cược, lúc nào cô cũng gặp phải những chuyện không may giống như anh chàng diễn viên kia. Vài lần đầu cô còn tự an ủi mình đó chỉ làsựtrùng hợp, nhưng về sau cô càng tin điều đó là thật.
Trước khi ra về, anh chàng công tử nhà giàu Lục Phẩm không đến nỗi trở mặt, cười cười, trêu đùa ThẩmAnBình giấu tài, lừa gạt anh ta. Cố Bình An không nói câu nào, mỉm cười một cách lịch sự. Thua hẳn một mảnh đất lớn nhưvậymà mặt anh ta không hề biến sắc, một tay ôm eo cô MC xinh đẹp, tiễnThẩm An Bình vàCố Bình An đến tận bãi đỗ xe.
Thẩm An Bình khi nãy đãuống rượu nên Cố Bình Anđành lái xe.
Cố Bình An trước giờ luôn là sát thủ đường phố trong đámngười bọn họ, xehơi mà cô chạy như xe đua, xe đua mà chạy như máy bay, ngoại trừ Thẩm AnBình, không ai dám ngồi trên xe do cô điều khiển. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, xe cộ trên đường vẫn còn thưa thớt, Cố Bình An mở cửa sổ xe xuống hết cỡ, làn gió lạnh ùa vào khắp khoang xe, mái tóc rối bay lòa xòa được cô búi lên, những sợi tóc chìa ra, tung bay trong gió, cọ vào mang tai, cảmgiác buồn buồn như có ai đang ghé sát lại gần, thì thầm.
Phía trước có một ngã tưđènđỏ, Cố Bình An nhấn mạnh chân ga, lao vút đi. Thẩm An Bình nãy giờ ngồi ở ghế lái phụ, cuối cùng đã nở một nụ cười. Anhkhẽ vò vò mái tóc, đôi mắt đào hoa nheo lại,nhìn vừa đáng ghét vừa thật nhonhã.
“Em đừng có đắc ý quá, cẩn thận không lát nữa xe tan người nát đấy!”
Cố Bình An không thèm để ý đến anh, dù sao nếu bị phạt thì cũng không do
cô trả tiền. Cô hờhững nói: “Sao thế? Tiếc tiền hay tiếc xeđây?”
“Anh tiếc em.” Mồm mép Thẩm An Bình rất nhanh nhảu vẫn điệu bộ thật
giả khó dò ấy. “Chúng ta đã nói sẽ ởbên nhau cả đời này mà.”
“Oẹ!” Cố Bình An kêu lên. “Đang sỉ nhục ai đấy? Ai nói sẽ sống cùng cái tên cặn bã như anh suốt đời chứ!” Tuy cô nói những lời rất tuyệt tình nhưng khóe miệng vẫn hiện một nụ cười không thể kìm giữ nổi.
Cố Bình An ngắmánhtrăng sáng và những ngôi sao thưa thớt trên bầu trờicao rộng, thầm nghĩ, nếu như cô chẳng cần bất cứ điều gì, cứ sống mãi như thế này thì chắc hẳn cũng sẽrất tuyệt.
Đúng giây phút đầu óc treo ngược cành cây, cô lại lần nữa vượt đèn đỏ, lần này Thẩm An Bình cũng chẳng buồn nhắc nhở, dù sao anh cũng đã quá quenvới cái tính cách thất thường chẳng giống ai này của Cố Bình An rồi.
Thực ra Cố Bình An trước giờ không phải là người vừa dũng cảmvừa suynghĩ chu đáo. Tuycô lái xe như một kẻ không thiết đến mạng sống nhưng từ trước đến nay, chưa từng gặp phải chuyện gì lớn. Cô cũng không biết có phải là vì hôm nay đã chiến thắng trong vụ cá cược không mà quả đúng như những gì thốt ra từ cái miệng chẳng thơm tho gì của Thẩm An Bình, ở một đoạn đườnggiaonhau, dophanh không kịp nên cô tông vào đuôi một chiếc xe khác. Cô hoảng hốt, bối rối, chưa kịp nhìn rõ biển số xe đã lao vọt đi, sự hấp tấp ấykhiến Thẩm An Bình khi nãy còn ngà ngà cũng lập tức tỉnh táo hẳn.
Cô, người gây tai nạn, nhưng xem ra khí thế còn hung hãn hơn cả người bị hại, gõ gõ vào cửa chiếc xe phía trước. Cửa sổ xe chưa kéo xuống hẳn, cô đã oang oang nói: “Tôi vừa tông vào đuôi xe của anh, con người hiện đại làm việc nhanh chóng một chút nhé, không cần phải phân trách nhiệm gì đâu, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ!” Cô tỏ ra hào sảng, phóng khoáng như vậy hoàn toàn là do có Thẩm An Bình. Người tài xế chất phác chưa kịp nói lời nào đã thấy cửa sổ phía sau xe kéo xuống, gương mặt nghiêm nghị của ông Cố hiện ra, nhìn Cố Bình An, lạnh lùng quát: “Cố Bình An...”
Ông nói không nhanh, không chậm nhưng vừa đủ để khiến Cố Bình An đứng ngây tại chỗ, toàn thân nổi da gà.
Lúc này Thẩm An Bình hấp tấp chạy đến, chưa kịp để ý xem có chuyện gì xảy ra đã ôm lấy Cố Bình An. Anh ngẩng đầu định lên tiếng thì nhìn thấy lôngmàyôngCố nhíu chặt, liền đứng ngẩn ra như trời trồng, một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh, lí nhí nói: “Thưa chú Cố...”
Ông Cố nhìn Thẩm An Bình một lượt từđầu đến chân, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, Thẩm An Bình hơi chột d