Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341296

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1296 lượt.

ng ngụm cà phê, lật giở vài trang tạp chí, hồi lâu sau cô ta mới từ từ lên tiếng, hỏi trống không: “Là bạn gái của Thẩm An Bình à?”Cô ta gấp cuốn tạp chí lại, phát ra một tiếng đanh giòn, đưa mắt nhìn Cố Bình An một cách ngạo nghễ, lạnh lùng nói: “Khuyên cô đừng nghiêmtúcquá, Thẩm An Bình là công tử đào hoa có tiếng trong đámngười này, từ trước đếnnaychưa qua lại với bất cứ người con gái nào quá một tháng.”
Cố Bình An mím môi cười mỉm, thì ra MC nổi tiếng nàyđang có lòng tốt nhắc nhở cô.
giọng bựcbội: “Gọi em ra cóviệc gì?”
Thẩm An Bình nhún nhún vai, anh hiểu rất rõ lúc nào có thể trêu chọc Cố Bình An, lúc nào thì không được, biết điều chính là chiếc bùa hộ mệnh anh rút ra được sau rất nhiều nămở bên cạnh cô. Anh đưa chiếc gậy bi a cho Cố BìnhAn. “Chơi tiếp cho anh.”
Cố Bình An cười khẩy, đỡ lấychiếc gậy, chẳng buồn ngẩng lên,hếtsức tinh ranh, cô hỏi: “Cượccáigì?”
“Một chiếc xe.”
Cố Bình An xoa xoa chalk rồi ngay lập tức nhìn chiếc bàn bi a. Thẩm AnBình rõ ràng đang chiếm ưu thế. Xem ra chiếc xe này cô có thể đạt được một cáchnhẹ nhàng.
Cô bướcđến bên bàn, chọc một gậy, không ăn điểm. Đã rất lâu rồi cô không chơi snooker, tay cũng ngượng nghịu đi nhiều. Cô đứng bên cạnh hơi nhăn mũi.
Cậu công tử kia nhìn thấy cô vừa đánh đã trượt, cho rằng cô không biết chơi,cố ýnhường cô. Anh ta nhìn về phía ThẩmAnBình vẻ châm chọc, ánh mắt ẩnchứarấtnhiều điều.
“Thẩm thiếu gia, anh đổi khẩu vị từ khi nào vậy? Anh quen con bé này từ
bao giờ thế?”
Thẩm An Bình có vẻ không hài lòng với khẩu khí tùy tiện, không nể nang này của anh ta, khoác chặt cánh tay Cố Bình An. Cô lại chẳng để tâmđến điều đó, đẩy tay anh ra bước đến bên chiếc bàn, ngắm xong bóng, chợt nghe thấy Thẩm An Bình trảlời dõng dạc: “Đây là vợtôi.”
Cô đang đưa gậy lên, khẽ trượt tay, hai gậy liền đều đánh vào bóng đỏ, chính cô cũng không thể ngờ mình lại phạm lỗi ngớ ngẩn như vậy, bất giác lè lưỡi vẻngượng nghịu. Cô bước đến bên cạnh ThẩmAnBình, không ngừng dùng ánh mắt ném phi tiêu về phía anh, nghĩ: Cái tên này đang nói linh tinh gì vậy?
Nhưng người con trai đang nói chuyện với Thẩm An Bình lại hết sức điềmtĩnh. Bước vài bước đến trước mặt Cố Bình An, đưa tay ra, giọng nói hết sức lịch sự: “Xin chào, tôi làLục Phẩm.”
Cố Bình An ngượng ngùng bắt tay anh ta. “Chào anh, cứ gọi tôi là Bình An
được rồi.”
Lục Phẩm vừa nghe thấy tên cô, khựng lại một giây rồi hỏi lại: “Bình An?Cố Bình An?”
“Đúng vậy!”
Nét tinh nghịch, trêu chọc trong mắt Lục Phẩm bỗng biến thành vẻ kínhphục. Sự thay đổi bất ngờ ấykhiến Cố Bình An có phần không thích ứng kịp. Anh ta nắm lấy tay cô, lắc lắc. “Quả là đã ngưỡng mộ từ lâu! Người có thể thu phục được tênnghiệp chướng Thẩm An Bình này chỉ có thể làcôthôi!”
Anh tavẫn chưa nói hết câu, đã bị Thẩm An Bình đá cho một cái. Anh mỉmcười vẻ ngại ngùng, xoa xoa mông rồi vẫy tay về phía cô MC, bạn đồng hành củamình. “Lại đây nào, cùng chơi với Tiểu Bình Ancủachúng tamột ván.”
Cô MC nọ mỉm cười dịu dàng, bước đến bên cạnh họ, dáng hình thon thả, cầm chiếc gậy bi a từ tay Lục Phẩm. Lục Phẩm ôm lấy cô ta, nói với Thẩm AnBình: “Để phụ nữ chơi với nhau một ván, chúng ta bàn chuyện công trình thôi.”
Thẩm An Bình mỉm cười đầy ý tứ. “Đã nói hôm nay không nói chuyện công
việc, chỉ chơi thôi mà!”
Lục Phẩm bật cười sảng khoái. “Lẽ nào không phải chúng ta đang chơi sao?”
Thẩm An Bình cười mà như không cười, bàn tay phải ôm eo Cố Bình An một cách thoải mái, tư thế này khiến toàn thân cô nổi da gà.
“Nếu đã mất công chơi, chi bằng chơi lớn một chút. Phụ nữ họ cũng không thể chơi một ván không công được. Trận này chúng ta đánh cượckhu đất ở ĐếHào, chơi không?”
Lục Phẩmhướng ánh mắt ngờ vực về phía ThẩmAnBình rồi lại quay sang nhìn Cố Bình An. Có lẽ anh tađang nghĩ đến việc đến luật chơi mà Cố Bình An còn không nắmrõ,đánh liền hai gậy đều trúng trái đỏ như một tên gà mờ, bỗngmỉm cười một cách tự tin. “Được, dù sao cũng chỉ là một mảnh đất thôi mà!”
Cố Bình An lườm tên giảo hoạt tinh ranh Thẩm An Bình, ánh mắt khinh bỉ. Thì ra không phải anh đem cô đến đây để làm bình hoa di động mà đang dùngcô làm một công cụ đánh cược.
Cô nhấc trái bóng lên, khẽ đưa người về phía sau, ghé sát vào tai Thẩm An
Bình, giọng bực dọc: “Tin tưởng em đến thế sao?”
Thẩm An Bình khẽ cười, ánh mắt hướng về cô MC đứng đối diện. “Vị tiểu
thư này là một cao thủ snooker đấy!”
Cố Bình An đưa mắt nhìn cô MC, giọng tức tối: “Quả nhiên là anh đã quenbiết tiểu thư đây từ lâu.” Cô hơi nheo mắt, trong nụ cười như ẩn chứa một lưỡidao. “ThẩmAnBình, anh nói như vậy là cố tình để em hối hận, muốn làmem tức điên, đúng không? Anh không sợem sẽcố tình thua sao?”
Thẩm An Bình khẽ nhún vai vẻ không quan tâm, hào phóng một cách thái quá. “Chẳng vấn đề gì, chỉ là một mảnh đất thôi, nếu như có thể làm emhảcơn giận thì cũng đáng.”
“Biến đi!” Cố Bình An phát ra một tiếng lạnh lùng bằng giọng mũi. “Anh
đúng là đang cố tình!”
Thẩm An Bình vẫn cười tít mắt, dáng vẻ tự tin một cách đáng ghét. Anh kéodàigiọng, nói: “


XtGem Forum catalog