
Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341810
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1810 lượt.
m cùng vô số tia chớp trắng bùng nổ, khiến kẻ địch “đi đời nhà ma”, quân ta toàn thắng.
Đòn tấn công sắc bén dưới sự kết hợp cực kỳ ăn ý khiến tất cả người chơi chứng kiến đều phải xuýt xoa. Nghe nói, có người còn quay lại cảnh hai người đánh quái tung lên mạng bán, kiếm được không ít tiền.
Bởi vậy, Tế Nguyệt Thanh Thanh rất nhanh đã quên sạch nỗi ám ảnh bị bức hôn trước đó. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, nhìn điểm kinh nghiệm tăng lên một cách chóng mặt, cô liền cảm thấy... cực kỳ... cực kỳ thích!
(Ta Là Một Con Rồng nói leo: “Nguyên tắc “Phú quý bất năng dâm” của cậu đâu rồi hả? Phú quý bất năng dâm, phú quý bất năng dâm, phú quý bất năng dâm...”)
Măng Mọc Sau Mưa: “Tế Nguyệt này, cậu và Đại Thần đúng là một cặp trời sinh! Hay là hai người gặp mặt đi, có khi cũng thành một đôi trời sinh bên ngoài đấy!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh (ngây ra một lúc rồi đáp): “Mình chưa bao giờ làm mấy việc như vậy cả”.
Măng Mọc Sau Mưa: “Vì sao?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Đấy là nguyên tắc”.
Măng Mọc Sau Mưa nhanh chóng chuyển mấy lời ấy đến Phong Diệp Vô Nhai, Phong Diệp Vô Nhai đọc xong liền im lặng.
Gặp mặt?
Theo lý thuyết mà nói, sau khi gặp mặt sẽ xảy ra hai tình huống:
Thứ nhất, Kỷ Hiểu Nguyệt “yêu ai yêu cả đường đi lối về”, cô sẽ đi theo Tề Hạo.
Thứ hai, Kỷ Hiểu Nguyệt “ghét ai ghét cả tông ty họ hàng”, từ nay về sau cô sẽ tránh xa Phong Diệp Vô Nhai.
Căn cứ vào tình hình trước mắt, khả năng xảy ra tình huống thứ nhất là cực thấp.
(Nhiếp Phong gào thét bên ngoài: “Gì mà “cực thấp” hả? Rõ ràng là hoàn toàn không có khả năng!”)
Nếu cô nàng biết ông xã của mình chính là “tên biến thái” cô luôn miệng chửi rủa chắc sẽ nhảy sông tự tử mất. Chẳng may cô ấy nhảy xuống sông thật thì... sau này lấy ai để trêu đùa đây!
Tạm thời vẫn chưa cần gặp mặt.
Nhưng lời Măng Mọc Sau Mưa nói cũng khiến Phong Diệp Vô Nhai suy nghĩ rất lâu. Sao đột nhiên lại có cảm giác tương lai nguy hiểm thế nhỉ?
***
Đúng lúc Tế Nguyệt Thanh Thanh đang rất thích thú, thì Đại Thần dẫn cô đến Thanh Phong Cốc.
Không, có lẽ không nên nói là “dẫn”, phải thay bằng “dụ dỗ” mới đúng! Đến khi con người đang điên cuồng muốn được thăng cấp Tế Nguyệt Thanh Thanh phát hiện ra, cô đã bị phong cảnh Thanh Phong Cốc cuốn hút.
Đánh Boss cả buổi tối, trước mắt lúc nào cũng là những hình ảnh chớp lóe, giờ đột nhiên chuyển sang khung cảnh non xanh nước biếc, Tế Nguyệt Thanh Thanh lập tức cảm thấy bị thu hút, không ngừng ngắm nhìn xung quanh.
Tử Y Nữ Hiệp chạy vội đến bên bờ suối sương mờ phảng phất, nước suối trong xanh nhìn thấy tận đáy, nơi có những cánh hồng lắng đọng. Trên mặt nước, những bông thủy liên trắng muốt bồng bềnh trôi, khung cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời, lại có đôi phần huyền ảo. Ở phía bờ bên kia, một thảm cỏ xanh biếc trải hút tầm mắt, khắp thảm cỏ mọc vô số những bông hoa đầy màu sắc. Cứ cách vài bước chân lại có một gốc tùng cổ với dáng vẻ đặc biệt, vừa cổ điển trang nghiêm lại vừa hiện đại tao nhã.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Nơi này đẹp quá!”
Phong Diệp Vô Nhai: “Đây là Thanh Tuyền Cốc, vừa được mở”.
Thanh Tuyền Cốc là nơi người chơi cắm máy tu luyện trong game.
Có lẽ đoán được sẽ có những người chơi vì việc thăng cấp mà không thiết sống, nên hệ thống hạn chế các nhiệm vụ mở cùng một lúc. Còn đặc biệt tạo một không gian tuyệt đẹp như thế này để game thủ có thể đến thư giãn sau những phút giây căng thẳng đánh quái. Khi người chơi đến đây, chỉ cần cắm máy là có thể hoàn thành nhiệm vụ tu luyện sáu giờ.
Trong quá trình tu luyện, người chơi sẽ bị “cách ly”, chỉ có thể nói chuyện trong kênh Hiện Tại đến khi tu luyện xong.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tu luyện, không chỉ điểm kinh nghiệm tăng lên đáng kể mà còn có thể học được một kỹ năng mới do hệ thống cập nhật. Sau đó còn ngẫu nhiên được hệ thống tặng thưởng trang bị không có trên thị trường. Vì thế có rất nhiều người chơi liều mạng làm nhiệm vụ để được nhân ba điểm kinh nghiệm, nhưng số người đến Thanh Tuyền Cốc cũng không ít.
Tử Y Nữ Hiệp chạy tới chạy lui một vòng ngắm nghía, sau khi chờ cô quan sát hết một lượt, Phong Diệp Vô Nhai mới nói:
“Cắm máy ngủ đi, ngày mai lại tiếp tục”.
Kề vai chiến đấu bên nhau lâu ngày tự nhiên nảy sinh trong họ sự ăn ý không cần nói ra bằng lời. Đại Thần nói không nhiều, nhưng mỗi lời nói ra đều có sức mạnh vô hình khiến người nghe không thể không thực hiện. Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng, hiểu ý hỏi:
“Được, thế ngày mai mấy giờ anh lên mạng?”
Phong Diệp Vô Nhai: “Bà xã mong mấy giờ anh lên?”
Lúc Tế Nguyệt Thanh Thanh nghe câu hỏi của Phong Diệp Vô Nhai thì lập tức choàng tỉnh. Không phải họ đang làm nhiệm vụ sao? Sao cô lại nghe lời anh ta vậy? Không... không... không... ngay vào lúc làm nhiệm vụ cô cũng không cần phải nghe lời của anh ta. Tế Nguyệt Thanh Thanh cảm thấy trong phút giây dường như có thể nhìn thấy khuôn mặt cùng nụ cười gian trá của Phong Diệp Vô Nhai đằng sau khung cảnh mỹ lệ trên màn hình.
Tế Nguyệt Thanh Thanh (nghiến răng nghiến lợi): “Tốt nhất là