The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Hồ Ly Pk Đại Ca Sói Xám

Tiểu Hồ Ly Pk Đại Ca Sói Xám

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341809

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1809 lượt.

sau này anh đừng lên mạng nữa!”
Phong Diệp Vô Nhai: “Không lẽ bà xã dùng anh xong rồi bỏ? Một đêm vợ chồng, trăm năm tình nghĩa, bà xã đừng tuyệt tình vậy chứ?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh lập tức lửa giận bừng bừng.
Tề Hạo mỉm cười, tưởng tượng ra dáng vẻ giận dữ của Kỷ Hiểu Nguyệt. Nhưng anh biết mình phải dừng lại, không nên chọc cô hồ ly nhỏ ấy nổi điên lên.
Phong Diệp Vô Nhai: “Bà xã ngủ ngon, ngày mai gặp lại”.
Sau đó Phong Diệp Vô Nhai ngồi xuống, chuyển sang trạng thái tu luyện.
Tế Nguyệt Thanh Thanh đang hăng say đánh quái, giờ lại thêm cơn tức không có chỗ trút giận chỉ còn cách chạy lên diễn đàn lướt qua một vòng xem sao. Trên diễn đàn, rất nhiều video quay cảnh cô và Đại Thần làm nhiệm vụ, số lượng người vào xem rất cao. Tế Nguyệt Thanh Thanh không khỏi tò mò kích vào xem thử, đa số những lời bình luận bên dưới đều nói bọn họ là “Cặp trời sinh”, “Cặp vợ chồng phối hợp ăn ý”...>_<...
Nhưng cũng có người nói Tế Nguyệt Thanh Thanh không xứng với Phong Diệp Vô Nhai. Đặc biệt có người chơi tên Tây Phương Ma Thần dùng hàng ngàn từ cổ văn để chứng minh Tế Nguyệt Thanh Thanh gả cho Phong Diệp Vô Nhai chỉ là “đũa mốc chòi mâm son”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh lặng lẽ ghi nhớ ID của hắn ta.
Nhưng cũng phải công nhận người ghi lại những video này đúng là rất có trình độ, hình ảnh rõ nét, góc máy có chọn lọc, ghi lại toàn bộ quang cảnh trận đấu cùng sự phối hợp hoàn hảo của cặp đôi. Tế Nguyệt Thanh Thanh xem đoạn video hai lần, rồi đột nhiên trong đầu liền xuất hiện suy nghĩ “Hai người này đúng là rất xứng đôi”! Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại không ngừng tự khinh thường chính bản thân mình.
Cắm máy tính, leo lên giường nằm, trước mắt Kỷ Hiểu Nguyệt lại hiện lên hình ảnh trong đoạn video: Phong Diệp Vô Nhai phi thân lên trước, tạo một cơn gió lốc nhấc Tế Nguyệt Thanh Thanh lên giữa không trung, dễ dàng né tránh đòn tấn công trí mạng của kẻ địch. Rồi gần như cùng lúc, một tia chớp sắc bén nhắm trúng tử huyệt kẻ thù phóng tới, còn Tử Y Nữ Hiệp nhẹ nhàng bay vào lòng Phong Diệp Vô Nhai, dáng vẻ nhỏ nhắn, yếu đuối khiến hình ảnh đậm nét thần tiên.
Không biết trằn trọc trong bao lâu, lúc mơ màng chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy, thật ra... lấy Phong Diệp Vô Nhai... cũng rất tốt.






Buổi sáng bất ngờ
Đột nhiên chuông cửa kêu dồn dập, kéo cô tỉnh dậy từ trong giấc ngủ nặng nề.
“Ai vậy?” Kỷ Hiểu Nguyệt mắt nhắm mắt mở trong trạng thái lâng lâng đi lại phía cửa.
Kết quả...
“Hiểu Nguyệt!” Một vòng ôm ấm áp lập tức khiến Kỷ Hiểu Nguyệt tỉnh cả ngủ nhanh chóng về với thực tại.
Vội vàng liếc nhìn máy tính, thật may, Phong Diệp Vô Nhai vẫn ngồi cạnh Tế Nguyệt Thanh Thanh, hai người vẫn đang tu luyện. Đại Thần vẫn chưa dậy?
Tiếng An Húc Dương ngoài cửa vẫn vọng vào không ngừng. Để tránh thu hút đám săn ảnh, thay quần áo xong, Kỷ Hiểu Nguyệt vội vàng kéo An Húc Dương vào, nhìn ngó xung quanh, chắc chắn không có ai cô mới yên tâm đóng cửa.
“Em yên tâm, anh lén về nên không ai biết anh ở đây đâu!” An Húc Dương đứng sau Kỷ Hiểu Nguyệt nở nụ cười tươi rói, căn phòng nhỏ bỗng trở nên tươi sáng lạ thường. Kỷ Hiểu Nguyệt quay lại vặn vẹo:
“Anh đang chụp ảnh ở nước ngoài. Sao đột nhiên lại quay về thế?”
“Vì anh nhớ em!” An Húc Dương đúng là mỗi lời nói không khiến người khác kinh ngạc thì chết không yên.
Kỷ Hiểu Nguyệt cứng đờ, khóe môi khẽ giật, nói không nên lời.
...
Đừng thẳng thắn vậy chứ!
An Húc Dương mỉm cười, thoải mái quay người tiến đến chiếc ghế sô pha màu cam đỏ rồi ngồi xuống.
“Em có gì ăn không? Anh đói quá! Đồ ăn trên máy bay anh không ăn được”.
Sắc đỏ cam của chiếc ghế sô pha kết hợp với nền trắng áo sơ mi của An Húc Dương tạo nên cảm giác vô cùng dễ chịu.
Anh ta đúng là rất tùy tiện!
Được rồi! Kỷ Hiểu Nguyệt cũng chưa ăn gì! Mở tủ lạnh, cô lục lọi tìm kiếm những thứ có thể ăn được.
Mì ăn liền.
Bánh bích quy.
Khoai tây chiên.
...
Cuối cùng, cô quyết định lấy thêm ra hai quả cà chua và hai quả trứng.
An Húc Dương không biết đã tiến lại gần từ lúc nào, thấy Kỷ Hiểu Nguyệt “đào” mấy thứ này ra từ tủ lạnh, lông mày anh càng lúc càng nhíu chặt:
“Bình thường, em vẫn ăn mấy thứ này à?”
Kỷ Hiểu Nguyệt nhún vai, sống một mình nên cô ăn uống rất tùy tiện. Hơn nữa hai ngày nay mải chơi game, cô cũng không có thời gian nấu cơm, vì vậy...
An Húc Dương nhanh chóng ném gói mì ăn liền vào trong tủ lạnh: “Đừng ăn cái này nữa, em chơi game đi, anh ra ngoài một lát rồi về nhanh thôi”. An Húc Dương nói xong liền đi ra ngoài.
“Này...”
Kỷ Hiểu Nguyệt đang đỉnh hỏi anh muốn làm gì thì An Húc Dương đột ngột quay người, tươi cười rạng rỡ: “Nhớ đấy, không được ăn mấy thứ linh tinh kia đâu, đợi anh về nhé”.
Không phải anh ta nói mới xuống máy bay sao? Phải rất mệt mỏi chứ, sao nét mặt cứ rạng ngời vậy?
Nhìn cánh cửa mở ra rồi khép lại, Kỷ Hiểu Nguyệt gãi đầu.
Anh chàng An Húc Dương này sau khi bị mọi người đuổi giết trong game thì yên lặng đến bất