
Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341795
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1795 lượt.
cô, nụ cười ấy, đôi môi ấy, hơi ấm ấy…
Kỷ Hiểu Nguyệt hoảng sợ với chính suy nghĩ của mình, tức giận nghĩ: “Tề Hạo chết tiệt, gã đàn ông biến thái! Ôi nụ hôn đầu của tôi, thế là bị tên biến thái đó phá hỏng rồi! Đáng hận, thật đáng hận!”
“OK! Diễn tốt lắm, hoàn hảo!”
Phim trường vang lên những tràng pháo tay, An Húc Dương nhanh chóng hoàn hồn.
Người anh hôn không phải Kỷ Hiểu Nguyệt.
Hồn phách Kỷ Hiểu Nguyệt cũng tức khắc quay về, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là An Húc Dương đột ngột đẩy nữ chính ra rất mất phong độ, nữ chính đứng ngoài lan can không ngờ An Húc Dương làm vậy, bất ngờ mất trọng tâm, lùi ra sau một bước, đôi giày cao gót vì thế bị trượt, một tiếng hét kinh hoàng vang lên.
“Anny!”
“Anny, cô sao rồi?”
“Nhanh lên! Mau đến xem thế nào!”
“Hình như bị trật khớp rồi!”
…
Cả trường quay phút chốc trở nên náo loạn.
Kỷ Hiểu Nguyệt và Hoa Hồ Điệp cười đến không đứng thẳng người lên được. Kỷ Hiểu Nguyệt thầm nghĩ: sau này không bao giờ xem phim truyền hình nữa.
Nữ ngôi sao Anny được kéo lên, lúc đi ngang qua Kỷ Hiểu Nguyệt, còn hung hăng lườm nguýt. Nhưng trước hành động quen thuộc, Kỷ Hiểu Nguyệt hoàn toàn không chút bận tâm.
Hoa Hồ Điệp bỗng nhiên có hứng thú với “Những nụ hôn”, hóng hớt chạy lại gần An Húc Dương:
“Vừa nãy cậu cảm thấy thế nào?”
An Húc Dương: “…”
Hoa Hồ Điệp “Quay” người khác thành nghiện, anh chàng tiếp tục hỏi:
“Hiểu Nguyệt, không phải sáng nay cậu cũng được Tổng giám đốc Tề hôn sao? Cảm giác thế nào? Đấy hình như là nụ hôn đầu của cậu phải không?”
Kỷ Hiểu Nguyệt: “…”
Không nghi ngờ gì nữa, Hoa Hồ Điệp lại bị đánh.
Cùng lúc đó, Tề Hạo nhận được tin mật báo, khuôn mặt phút chốc trở nên tươi cười hạnh phúc. Là nụ hôn đầu tiên à…
(Nụ hôn trong phòng nghỉ của Tổng giám đốc hóng hớt: “Tôi mới là nụ hôn đầu tiên nhé!”)
“An Húc Dương, An Húc Dương, không ổn rồi. Vịnh Bích Hải đột nhiên xuất hiện rất nhiều phóng viên, bọn họ đang đến đây, người của ta không cản được!” Trợ lý của An Húc Dương đẩy cửa bước vào.
Phóng viên? Sao ở đây lại có phóng viên? Việc họ đến đây quay phim được giữ bí mật tuyệt đối, nhất là với cánh phóng viên.
An Húc Dương: “Đợi anh một lát, để anh đi xem sao!”
Đợi?
Đây là khu vực phòng V.I.P, người bình thường không được vào đây, nếu để đám phóng viên nhìn thấy cô, một người - không - phải - người - nào - cả ở đây thì dù cô có mười cái miệng cũng không cãi lại được! Kỷ Hiểu Nguyệt không đời nào làm việc ngu ngốc này, cô gõ đầu Hoa Hồ Điệp đang không ngừng ăn năn hối hận:
“Còn không mau đi! Nếu người ta phát hiện bọn mình ở đây, sau này chắc không sống yên ổn được!”
Dứt lời hai người lao vội ra khỏi phòng, rồi nhanh chòng tách ra chạy trốn. Kỷ Hiểu Nguyệt vừa rẽ vào một khúc ngoặt đã rơi vào vòng tay của một người. Cô ngẩng đầu lên, lập tức hít phải luồng khí lạnh.
Tên…tên xấu xa! Sao lại là tên xấu xa này? Đúng là oan gia ngõ hẹp! Trước khi đối phương có phản ứng, cô vội vàng bỏ chạy.
Nhìn khuôn mặt xinh xắn không đeo cặp kính to đúng, thêm bộ đầm ngắn màu tím, hai mắt Tề Hạo sáng rực lên, nụ cười càng hiện rõ vẻ gian tà: “Không, không, không, không nên gọi là “Oan gia ngõ hẹp”, mà phải là “Ôm cây đợi thỏ” chứ”.
Đội quân phóng viên hùng hậu này do anh đón đến đây bằng trực thăng để đối phó riêng với An Húc Dương. Dám tranh giành người phụ nữ của Tề Hạo, kẻ đó chán sống rồi sao!
Nhìn theo hướng bóng dáng Kỷ Hiểu Nguyệt đang bỏ trốn, khóe môi Tề Hạo khẽ cong lên, anh bình tĩnh mở cửa phòng bên cạnh, lững thững bước vào trong, thoải mái ngồi lên ghế sô pha, thích thú nhìn ra cửa phòng rồi bắt đầu đếm:
“Một…hai…”
Kỷ Hiểu Nguyệt chưa đi được hai bước đã quay trở lại, nhiều phóng viên quá, bọn họ gần như chặn kín tất cả các hành lang rồi!
Phía trước có sói dữ chặn đượng, đằng sau có truy binh kéo đến, sao cảnh này quen thế nhỉ!
Kỷ Hiểu Nguyệt lùi lại phía sau, phát hiện cả hai đầu đều có phóng viên, thậm chí có người còn chỉ vào cô:
“Nhìn kìa, bên kia có người!”
Kỷ Hiểu Nguyệt sợ hãi, mặt mày trắng bệch, đây là khu vực phòng V.I.P, nếu bị người nào bắt được thì cô chết chắc. Không kịp nghĩ Tề Hạo vừa ở đây đã biến đâu mất, cô chạy thẳng vào cánh cửa đang mở sẵn rồi đóng “Rầm” cửa lại.
Tốt rồi, yên lặng rồi, an toàn rồi! Kỷ Hiểu Nguyệt không ngừng thở hổn hển.
Trong phòng, sói nhà ta cười vô cùng gian ác!
Lần này xem cô trốn thoát thế nào!
Sao căn phòng này rất yên tĩnh mà lại có bầu không khí âm u vậy nhỉ? Hình như có cả mây đen nữa?
Kỷ Hiểu Nguyệt cảnh giác nhìn lướt qua căn phòng. Phòng này và phòng An Húc Dương kiểu cách tương đối giống nhau, nhưng cách bài trí lại chẳng giống nhau một chút nào. Ánh mắt Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng chạm phải một đôi mắt quyến rũ mà gian ác. Chuông báo động trong lòng cô đột nhiên rung lên mạnh mẽ, cô quay người định mở cửa chạy trốn.
“Đây là phòng của tôi, bên ngoài là đám phóng viên, cô đoán xem nếu cô từ trong này đi ra, bọn họ sẽ nghĩ g