
Tác giả: Minh Tử
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 134728
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/728 lượt.
ày thanh tú của thiếu niên lập tức dựng thẳng lên, hiển nhiên là cảm thấy vô cùng bất mãn vì hắn đã phục hồi, càng uất hận với vẻ không thèm đếm xỉa của hắn. Thân thể trượt nhẹ, lập tức rơi xuống nước, bọt nước bắn lên tung tóe khiến Tô Niệm Thanh phải nhắm mắt lại, đến khi mở mắt thì khuôn mặt khiến người ta không dám nhìn thẳng đã kề sát mặt hắn, gần đến nỗi ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng có thể cảm nhận được.
Đầu gối Tô Niệm Thanh đã dính sát vào thân thể vẫn còn ngây ngô kia.
“Thế nào? Không né sao? Ngươi không phải có thể trốn sao?” Thư Cẩn đắc ý tươi cười. Cự ly gần như vậy, tư thế vô cùng thân mật như thế, nếu người này vẫn không có phản ứng, nhất định là thân thể hắn có vấn đề.
Mái tóc đen dài một nửa đang buông thõng trong nước, nửa còn lại ướt sũng dán vào người Tô Niệm Thanh, hương vị tình dục khiến mỗi người trống ngực liên hồi đến mức gần như phải nín thở.
Tô Niệm Thanh mở lớn ánh mắt. Rốt cuộc khó nén được vẻ xấu hổ cùng ngượng ngùng, đỏ mặt tía tai. Tâm tình của Thư Cẩn tốt vô cùng, lại sáp đến định nhân lúc còn nóng mà rèn sắt, gã ghé vào tai người kia, thần cánh hoa như thực như hư khẽ cắn vành tai hắn, thấp giọng nói: “Chịu không nổi sao?”
Nếu chịu không nổi thì đầu hàng sớm một chút.
Gã không hề ghét bỏ thân thể lớn hơn mình sáu tuổi này, ngược lại hiện tại rất có hứng thú. Vóc dáng mảnh mai đến mức gần như là gầy yếu, rồi lại mềm dẻo giống như làm cách nào cũng không thể đẩy ngã, huống chi…
Mùi quế trên người Tô Niệm Thanh lại lần nữa thấm vào trong tâm.
Gã bỗng nhiên phát hiện, dường như nam nhân này một khi gặp phải tình huống thế này, hương vị trên người sẽ càng lúc càng rõ ràng…
“Ngươi…” Người dưới thân rốt cuộc đã mở miệng. Thư Cẩn nâng người lên, vẻ mặt tươi cười đợi hắn xin tha.
Giường rất gần, có thể trực tiếp ném nam nhân này lên, cộng phó mây mưa.
“… Tim của ngươi đập nhanh quá.” Gương mặt thanh niên hơi ửng đỏ, thấp giọng nói, “Ngươi không sao chứ?”
…
Thư Cẩn nhìn hắn, tuy đỏ mặt nhưng không quá mức kích động.
Nhìn lại chính mình, rốt cuộc đã hơi thức tỉnh.
…
Mắt to trừng mắt nhỏ, nhưng vị trí lúc này đã đổi ngược.
… Ba! Mộc dũng vô tội đã bị người phá vụn.
Thanh niên ngã ngồi trên mặt đất. Bất đắc dĩ nhìn thiếu niên khoác thêm quần áo tức giận rời đi.
Đêm thứ hai, thất bại.
Sáng sớm ngày thứ ba, lúc Thư Cẩn thức dậy, người trên ghế thái sư vẫn còn đang ngủ. Hiếm lắm mới thấy hắn thả lỏng bản thân mà ngủ say như vậy. Ngày thường mỗi khi mở mắt, nếu không phải là hắn say rượu, tuyệt đối không thể nhìn thấy bóng dáng trên ghế thái sư.
Ngày thường?
Đột nhiên phát hiện bản thân lại có thể nghĩ đến từ này, Thư Cẩn thoáng trừng mắt nhìn hắn, lại lập tức nhíu mày ghét bỏ.
Gã mới không thèm cùng con hồ ly này có giao thiệp thân thiết gì.
Từ trên giường đứng dậy, tùy tiện khoác lên người một chiếc ngoại y, khẽ khàng tiến đến gần Tô Niệm Thanh. Đây là lần đầu tiên gã nghiên cứu dung mạo người kia khi hắn đang ngủ.
Chứ không hề muốn cùng nam nhân này có quan hệ gì vượt quá canh bạc.
Người bị tiếng đóng cửa đánh thức lại chật vật mở mắt ra, nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, sau đó lại vì bệnh tật công kích mà không thể không nhắm mắt lần nữa.
Hắn thực sự mệt mỏi.
Đã khó được có cơ hội như vậy, hắn nghỉ ngơi một chút chắc cũng không sao đâu?
Thân thể trở nên nhẹ bẫng, giống như muốn thoát ly thân xác này mà bay đi.
Bốn tuổi năm ấy, đệ đệ đầu tiên ra đời. Phụ thân cùng mẫu thân liền bắt đầu dặn dò hắn là ca ca phải chăm sóc cho đệ đệ. Hắn thích hài tử mềm mại này nên nhận lời ngay.
Sáu tuổi năm ấy, đệ đệ thứ hai ra đời. Hài tử mỗi ngày đều khóc đến rung trời lở đất kia chỉ khi được hắn ôm mới cười khanh khách thành tiếng. Hắn cũng thích đệ đệ này.
Về sau, bọn đệ đệ cũng lớn lên. Còn nhỏ tuổi mà đã thành nhân tài trong mắt các võ sư. Tô Niệm Thanh mỉm cười, chậm rãi che giấu tài năng của mình. Bản thân là người lớn tuổi nhất, một khi thành danh, khó tránh khỏi sẽ làm cho bọn đệ đệ phải thêm vài năm nữa mới trưởng thành biến thành bóng mờ. Tuy nhiên, hắn cũng biết hai đệ đệ này tuyệt đối không phải hạng người vô năng như vậy.
Nhưng hắn chỉ hy vọng chúng có thể xuất hiện trước mặt mọi người thật sáng chói.
Không phải là bóng mờ trong Tô gia cường thịnh kia.
Mười tuổi năm ấy, Tô Niệm Thanh chứng kiến phụ thân sứt đầu mẻ trán ứng phó mối bất hòa giữa triều đình với Tô gia. Dưới mắt Hoàng đế vẫn còn một gia tộc phú giáp thiên hạ [giàu nhất thiên hạ'> như vậy, làm sao có thể không xem là cái đinh trong mắt?
Dẫu rằng Tô gia có nhiều mối liên hệ trong triều, nhưng dù sao cũng là người ngoài, có cố gắng thế nào cũng không thể gạt bỏ được sự kiêng kị bất công của Hoàng đế với Tô gia.
Tương lai của Tô gia không nên nằm trong tay hắn.
Nhưng hắn lại muốn trông coi phần sản nghiệp này, để bọn đệ đệ có thể an tâm tiếp nhận đại nghiệp.
Vậy nên năm mười bốn tuổi hắn mới tham gia khảo thí khoa cử, lên được vị trí cao như hiện