Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Mỹ Nhân Khó Nuôi

Tiểu Mỹ Nhân Khó Nuôi

Tác giả: Minh Tử

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 134783

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/783 lượt.

gì, huống hồ ta làm sao không buông được ngươi?!”
Tô Niệm Thanh quan sát dáng vẻ kiêu căng của thiếu niên, chỉ mỉm cười.
Tựa hồ đang cười nhạo hắn khẩu thị tâm phi [Miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo'>.
Thư Cẩn đang muốn cáu, thanh niên lại giơ tay lên, ấn gã trở lại trong lòng mình: “Ngoan, ngủ đi.”
Thiếu niên không chịu tiếp nhận hành động tựa như chiêu an này, toan ngọ nguậy, nhưng những lời thanh niên nói tiếp sau đó khiến gã dừng lại: “Dù có thắng, hai ngày sau ta cũng không thể tiếp tục ở nơi này. Thắng thua đối với ta đã không còn ích lợi gì nữa, ta thua, có lẽ sẽ tốt cho ngươi chăng…”
Thắng thì tốt chỗ nào? Thua lại có lợi ích gì?
Thư Cẩn nhất thời ngẩn người, rốt cuộc không biết phải phản ứng thế nào.
Gã còn tưởng là bản thân sẽ vô cùng cao hứng.
Sự tĩnh lặng liên tục duy trì khiến hai người lại chìm vào giấc ngủ.
Lúc Thư Cẩn từ trong lòng hắn ngồi dậy, sắc trời bên ngoài đã sáng hẳn, thanh niên còn đang ngủ say. Đưa tay dò xét nhiệt độ trên trán hắn, thế nhưng đã không còn hơn kém bao nhiêu so với mình.
Nam nhân này thoạt nhìn mong manh, nhưng bên trong thật sự không tệ.
Thư Cẩn cúi xuống nhìn hắn, nhất thời vẫn chưa rời giường đi thay y phục.
Hôm nay là ngày thứ tư của ván cược. Bất kể là thắng hay thua, hai ngày sau nam nhân này vẫn sẽ rời đi, điều này làm cho thắng thua nhất thời trở nên không còn ý nghĩa quá lớn.
Nhưng Thư Cẩn không hề muốn thua cuộc, gã đem hết thảy đổ cho mình có tâm háo thắng.
Chỉ có điều, hiện tại đang là ban ngày.
Ban ngày, Tô Niệm Thanh cùng Thư Cẩn chỉ là hai người xa lạ không hề nhận thức lẫn nhau.
Ánh mắt lại biến đổi, gã nhổm người dậy, nhẹ nhàng rời khỏi giường.
Lúc cửa phòng bị đóng lại thì người trên giường cũng mở mắt. Hắn đứng dậy có chút yếu ớt, chậm rãi thay y sam, sau đó rửa mặt, sửa sang lại dung mạo. Đến khi hết thảy chuẩn bị xong xuôi mới đẩy cửa ra, hờ hững nói một câu với người đứng chờ trước cửa đã lâu: “Chúng ta đi thôi.”
Người nọ chần chừ một hồi, tựa hồ đang lo lắng cho thân thể mới vừa lành bệnh của hắn. Nhưng Tô Niệm Thanh chỉ nhìn y một cái, lập tức đi lên phía trước. Người nọ biết tính khí của chủ tử, vội vàng bước theo.
Những ngày hưu nhàn đã kết thúc.






Ánh trăng hắt lên chấn song cửa sổ. Đã gần đến Trung thu, không khí càng trở nên trong trẻo khô mát.
Lúc Thư Cẩn quay về, trong phòng vẫn vắng lặng tối tăm như thường ngày.
Đang muốn đóng cửa, ngoài hành lang lại truyền đến từng đợt ho khan bị kiềm nén.
“Thiếu gia!” Thanh âm lo lắng này tựa hồ đã nghe qua ở nơi nào.
Tiếng bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Thư Cẩn không đóng cửa, chỉ đứng nguyên tại chỗ. Vô thức muốn nghe ngóng được chút gì đó.
“Trở lại kinh thành?” Thanh âm trầm xuống rất nhiều.
Đem trà đã pha xong đưa cho gã, Tô Niệm Thanh gật gật đầu.
Thư Cẩn trừng mắt nhìn hắn, ngực có chút khó chịu. Định nói gì đó, cuối cùng vẫn chôn cả dưới đáy lòng.
Đêm nay chính là đêm thứ tư.
Hai ngày sau, bất luận ai thua ai thắng, Tô Niệm Thanh đều phải rời khỏi nơi này.
Nhưng hai người trong lúc đó lại đặc biệt im lặng. Thư Cẩn không làm gì Tô Niệm Thanh, Tô Niệm Thanh cũng chẳng có biểu hiện gì kỳ quái, chỉ ngồi bên cạnh đọc sách. Cả hai đều không mảy may quý trọng chút thời gian còn lại của ván cược này.
Gió lạnh theo cửa sổ mở rộng lùa vào từng đợt. Người đang xem sách nhìn vầng trăng bên ngoài cửa sổ, đột nhiên mở miệng: “Qua vài ngày nữa là trung thu.”
Người mới vừa tắm gội bước ra nhìn ánh trăng, tùy ý “Ừm” một tiếng.
“Nếu không thì trở về cùng ta đón trung thu, thế nào?” Người đang đọc sách nhìn như vô ý hỏi.
Thư Cẩn trừng mắt nhìn gia hỏa kia, tuyệt không cho rằng hắn chỉ thuận miệng đề cập.
“Ngươi còn muốn ở lại Lăng Châu bao lâu?” Tô Niệm Thanh lúc này rốt cuộc đã ngẩng đầu nhìn về phía gã.
“… Liên quan gì đến ngươi.” Lời này là nói theo thói quen, người nọ cũng đã nghe quen, liền cười, không chút lưu tâm mà nói tiếp: “Đến Tô gia đón trung thu, dù sao so với một mình ở lại Lăng Châu vẫn tốt hơn.” Hắn cũng không đề cập đến Thiên Lộc thành – nơi vốn phải là nhà của thiếu niên.
“Không đi.” Thiếu niên lập tức cự tuyệt.
“Hả…” Tô Niệm Thanh nhướng mi, vẻ mặt tiếc nuối, “Quên đi.”
Gã cự tuyệt dứt khoát, hắn tiếp nhận cự tuyệt cũng dứt khoát, chẳng mảy may có ý tứ giữ lại. Thư Cẩn sửng sốt một chút, vành tai lập tức lại đỏ lên, sự khó chịu trong lòng càng thêm kịch liệt.
Hỗn đản, hắn tuyệt nhiên không thật tâm muốn đưa mình về.
Nghĩ như vậy, liền quyết định tự mình lên giường nghỉ ngơi trước.
Không phải không muốn đụng vào hắn, thật sự là… thật sự là nam nhân này đêm nay ho quá kịch liệt.
Sự thật không muốn thừa nhận khiến khuôn mặt thiếu niên trở nên đỏ ửng, vì không muốn để cho người nào đó thấy, mới hục hặc xoay người qua, đưa lưng về phía hắn.
Nhưng lần này xoay người, khiến gã hối hận rất lâu.
Cửa sổ đang mở rộng chợt lóe sáng, Tô Niệm Thanh tuy nhanh nhạy nhưng vẫn không tránh được triệt để, kèm t


Old school Swatch Watches