
Tác giả: Minh Tử
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 134789
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/789 lượt.
Đây chẳng qua là một hài tử mới mười bảy mười tám tuổi.
Thư Cẩn giống như một con rối, bị hắn ấn vào trong nước, lại được hắn từng chút từng chút giúp tẩy đi vết máu trên người.
Trước khi nước ấm được mang đến, Tô Niệm Thanh đã băng bó sơ qua vết thương, mà hiện tại lại hoàn toàn không sợ nước ngấm vào băng vải, dùng cả hai tay giúp gã tẩy trừ sạch sẽ vết máu trên người.
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn.
Thình lình rơi nước mắt.
Rơi bất ngờ đến nỗi không kịp ngăn lại.
Tô Niệm Thanh luống cuống lau nước mắt cho gã, nhưng đầu lại bị kéo xuống, dán lên đôi môi ấm áp.
“Ta sẽ không giết ngươi.” Thiếu niên chỉ nói một câu không đầu không đuôi như vậy.
Nụ hôn pha lẫn vị mặn chát. Tô Niệm Thanh mỉm cười. “Đừng tùy tiện hôn môi, ta còn chưa hết bệnh.”
Thư Cẩn nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên cũng cười lên.
Cười đến mức thật sự phải gọi là hoa lê hàm lệ. Hoàn toàn bất đồng với vẻ xinh đẹp thường ngày.
“Tô Niệm Thanh. Ta muốn thắng ván cược này.” Gã thấp giọng nói một câu như vậy, liền từ dưới nước đứng lên, ôm lấy thanh niên, bắt đầu nhiệt liệt hôn hắn.
Tô Niệm Thanh mặc cho gã hôn, dây dưa một hồi lại nhịn không được bật cười. Thiếu niên rốt cuộc triền miên đã đủ, bất mãn ly khai môi hắn, nhíu mày trừng mắt: “Đừng suốt ngày quét sạch hưng phấn của ta.”
Chẳng lã gia hỏa này không biết cái gì kêu là xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim sao?
Tô Niệm Thanh lại cười nói: “Hài tử ngươi sao mới như vậy đã không nhịn được?”
Thư Cẩn nhướng mi. “Ta nếu muốn, sao lại phải nhẫn nại?”
“Thân thể cũng không chịu lau, muốn bị bệnh như ta sao? Ta còn chưa khỏe, ngươi gục xuống rồi, lần sau ai sẽ bảo hộ ta?” Tô Niệm Thanh kéo kéo y phục ướt đẫm của mình, mà nước trên người thiếu niên lại sớm bị lau khô, giống như người rơi xuống nước là hắn chứ không phải là gã.
“… Ta nói không phải là điều đó.” Thật sự là bất đắc dĩ a…
“Nếu không liên quan đến vấn đề lớn nhỏ, vậy nên nghe ta.”
Tô Niệm Thanh còn muốn giải thích thêm nhưng y phục ướt sũng trên mình đã bị người cởi ra, để lộ cả một lớn mảng da thịt. Làn da dính nước đột nhiên gặp phải không khí lạnh băng bên ngoài, lập tức cảm thấy mát lạnh, Tô Niệm Thanh rụt lại theo bản năng, không ngờ đầu lưỡi ấm áp của thiếu niên lại lướt qua điểm tối mẫn cảm kia, bởi hắn không hề phòng bị nên nhịn không được “Ngô” một tiếng.
Từ tai đến cổ, tất cả đều đã nhiễm sắc đỏ.
Thư Cẩn ngẩng đầu, vẻ mặt khiêu khích: “Không ngờ ngươi lại mẫn cảm như vậy…”
Sớm biết gia hỏa này căn bản chịu không nổi da thịt thân cận kích thích thì gã đã trực tiếp bắt đầu, cần gì phải nghẹn khuất đến tận bây giờ?
Tô Niệm Thanh dở khóc dở cười, muốn cựa mình đứng dậy, nhưng người vẫn còn bị đặt ở dưới thân, chỉ có thể lấy tay ngăn trở một cách vô ích, không để cho gã tới gần quá: “Ngươi chậm một chút…”
Vừa vào trận đã làm ra động tác kích thích thế này, là chê lão nhân gia hắn mệnh dài quá sao?
Chính mình tuy không thể tính là người cấm dục, nhưng cũng không phải là người thường xuyên làm chuyện này, còn chịu thêm mấy lần kích thích quá mức như vậy nữa, trước sau gì cũng sẽ “thượng mã phong*”… Chết kiểu đấy thật quá mất mặt.
*Thượng mã phong (phạm phòng) nghĩa là đang trong cuộc quan hệ vợ chồng, bỗng nhiên người đàn ông bất tỉnh nhân sự, thở nhanh và nông, mồ hôi vã ra như tắm, tay chân lạnh toát. [theo Google'>
“Ta đã đợi bốn ngày, còn chậm chút nữa không phải lại để ngươi chạy thoát?” Hừ, dứt khoát ăn sạch sẽ, đỡ phải mỗi ngày mỗi nhớ nhung.
“… Hài tử, có một số việc gấp gáp không được.” Tỷ như, có chút chuyện khiến cho người ta tim đập thình thịch.
Đương nhiên không phải nói việc này… Ai… Tuy rằng nụ hôn của hài tử này thật sự làm cho người ta tham luyến.
Thư Cẩn quấn lấy lưỡi hắn, một tay đẩy vật cản trước ngực, tay còn lại trượt vào bên trong y phục, trêu chọc hai khỏa thù du màu đỏ kia, lập tức hài lòng nhận được tiếng rên rỉ truyền ra từ trong cổ họng đối phương.
“Ngô… Ngươi không được…” Không được khi dễ người lớn. Tô Niệm Thanh còn chưa kịp nói ra những lời này, y phục trên người đã bị xé sạch trơn.
… Đây là kiện y phục thứ hai bị hủy. Nhìn mấy mảnh vải bị xé vương vãi dưới đất, Tô Niệm Thanh nghĩ thầm, nếu bây giờ đề xuất mình làm mặt trên, hài tử này có khi nào cũng xé mình thành mảnh nhỏ như kiện y phục đó?
“Ngươi chuyên tâm một chút cho ta!” Phát hiện Tô Niệm Thanh dưới sự khiêu khích của mình vẫn còn có thể phân tâm, Thư Cẩn không khỏi căm tức.
Tô Niệm Thanh cười khẽ, bởi vì đang nằm, nhịn không được lại ho lên mấy tiếng. Thiếu niên sửng sốt, vội vàng nâng hắn dậy, vỗ nhẹ lưng hắn, để hắn không còn ho lên khó chịu như vậy nữa.
Bản thân lại quên mất hắn vẫn còn là bệnh nhân. Thư Cẩn cau mày, dục vọng liền giảm xuống mấy phần.
Nhưng Tô Niệm Thanh lúc này lại tựa đầu vào vai gã, nhẹ giọng nói: “Không cần cố kỵ ta. Ngươi muốn làm thì cứ làm đi.”
Thư Cẩn trừng lớn hai mắt, không biết vì sao mà khuôn mặt lại hơi đỏ lên.
Điều này ngược lại làm cho