
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134750
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/750 lượt.
br>Nàng rốt cục giương mắt nhìn thẳng vào hắn “ Vốn ta đã không nghĩ đến, bởi vì tham gia laoij yến tiệc này chẳng những cần ăn mặc xoa hoa, lại phải đem quà tặng.Nhưng sau ta thấy trên tờ giấy có ghi chỉ cần có mặt, cũng biết không cần tặng lễ vật. Ta cũng nghĩ, không cần xuất tiền tặng lễ vật, lại còn được miễn phí buổi tối,chuyện tốt như vậy ta đương nhiên không thể bỏ qua.” Nói xong nàng chỉ vào chính mình vất vả, thỏa mãn cười nói “ Hắc, ta không những không cần tặng lễ vật, lại được ăn miễn phí bữa tối, lại có thể đem tài nguyên về bán, lần này thật sự là một cơ hội tốt để kiếm tiền.”
Nếu Tương Thừa Lăng đã vì nữ nhân khác mà hung hăng với nàng đã nói lên hắn cơ bản không cần nàng, nhưng nàng không vì yêu một người mà người đó không thích mình mà hối hận.
Nàng thích Tương Thừa Lăng, cũng không vì thầm mến thất bại mà đánh mất chính mình, dù sao nàng vẫn còn một đệ đệ phải chăm sóc, còn cuộc sống phải đối mặt . Nghĩ thông suốt, nàng quyết định làm tốt bổn phận của chính mình, sau một năm mãn hạn kí ước liền có thể vui vẻ mà ra đi.
Còn thật sự mà nói, kiếp này có thể cùng một nam nhân như Tương Thừa Lăng có thể quen biết thì cũng thật đáng giá, ít nhất nhờ hắn mà mình kiếm không ít tiền.
Nghĩ đến đây nàng cười hớn hở tiến lên vỗ vai hắn, “ Cũng ngươi quen biết thtaaj sự rất có lời nha, lần sau nếu ngươi có tổ chức loại yến tiệc này nhất định phải báo cho ta.”
Tương Thừa Lăng thấy nàng nở nụ cười, thần kinh căng thẳng nhiều ngày rút cuộc cũng có thể thả lỏng.
Lần cuối cùng nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của nàng cảm giác đã muốn gần vài thế kỷ, hắn rất nhớ nụ cười tươi tắn của nàng.
“ Ta nhớ ta trả ngươi tiền lương cũng không tệ,nhanh như vậy ngươi đã tiêu xài hết mà đi vào đường cùng sao ? ?”
“ Ai nói ? Đừng quên ta cũng có phòng, có xe có người quản gia.”
Ý cười trên khóe miệng ngày càng sâu, “ có phòng có xe có quản gia, ngươi còn ra đây kiếm rác ?” Cùng nàng nói chuyện phiếm thật sự thú vị, giống như hết thảy phiền não khi gặp nàng đều biến mất.
Một khi khôi phục lại bản tính, Lôi Mạn Mạn liền không chịu nửa điểm thua thiệt, “ Tiên sinh không biết ngươi có hay không nghe qua đôi sa thành tháp?”
Hắn nén cười, cố ý cùng nàng đấu võ mồm,” Mạn Mạn, tuy nói ngươi rất có ý kiếm tiền, nhưng cũng đừng quên nơi này là nhà của ta, hiện tại ngươi chuẩn bị đem đồ của ta bán đi, nói như thế nào cũng phải chia cho ta một nửa chứ.”
Lôi Mạn Mạn nghe nói như thế, liền như con mèo bị giẫm phải đuôi, toàn bộ lông mao dựng lên , tràn ngập địch ý trừng hắn “ Uy, ngươi đừng nghĩ nhân cơ hội mà xảo trá ?”
Hắn tao nhã hai tay khoanh trước ngực, “ Ta xảo trá ngươi cái gì ?nơi nay mỗi thứ đều là của ta, ta còn chưa nghi ngờ ngươi mượn gió bẻ măng a .”
Lôi Mạn Mạn hoàn toàn bị hắn chọc giận, “ Tương Thừa Lăng làm ngươi không thể quá đáng như vậy…”
Cuối cùng, tuy hắn bị Mạn Mạn mắng là không có tính người, nhân cơ hội xảo trá mà được lợi… tuy rất khó nghe nhưng lại thực vui vẻ tự mình nhìn chằm chằm nàng rác đi bán, cũng thành công lấy một nửa tiền trên tay nàng chuyển vào ví của mình.
Số tiền này tuy rất nhỏ, nhỏ đến không đủ để hắn ra bên ngoài uống một ly cà phê , nhưng hắn cũng rất cao hứng.
Đáng tiếc vui quá hóa buồn, trong lúc giúp đỡ nàng nâng túi rác , ngón tay bị một vật nhọn đâm phải mà chảy máu, bộ dạng nhìn thật chật vật.
“ Cổ nhân nói thật đúng, ác giả ác báo, nhìn đi, chưa gì đã có báo ứng rồi a.”
Hai người liền về nhà, Lôi Mạn Mạn tìm lấy thuốc, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Tương Thừa Lăng, cẩn thận thay hắn bôi thuốc lên miệng vết thương.
Nàng trừng mắt, cái miệng quyết quyết, bộ dáng như thế nào cũng thật sự đáng yêu. “ Nếu ngươi thật sự thiếu tiền, ta có thể giúp ngươi đầu tư cổ phiếu.”
Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể dễ dàng giúp ví tiền của nàng từ mooyj chút tiền có thể tăng đến một con số lớn hơn không tưởng. Hắn nghĩ đến đê nghị của mình sẽ làm cho Mạn Mạn vui vẻ, lại không biết rằng nàng lại nhíu nhíu mày, lập tức lắc đầu : “ Ta đối với đầu cơ cổ phiếu thật không có hứng thú.”
“ Ngươi có biết cái gì gọi là đầu tư không ? Đầu cơ trục lợi ? như vậy thtaaj có khác gì làm nhục danh hiệu Cổ thàn của hắn ư.
“ Ta đương nhiên biết cái gì là đầu tư, cũng biết ngươi được thương giới xưng là cổ thần, phàm là cổ phiếu được ngươi xem là tốt thì rất nhanh sẽ tăng vọt, phàm là hạng mmucj được ngươi chú ý rất nhanh sẽ hái ra tiền. Nhưng vì ngươi kiếm tiền quá dễ dàng cho nên ngươi không tiết kiệm chút nào, chỉ cần một cuộc điện thoại liền có thể tùy tiện bỏ ra gần sáu mươi vạn mua dây chuyền cho người ta…”
“ Khụ khụ…” Tương Thừa Lăng ho khan vài tiếng, “ Mạn Mạn, chúng ta không đề cập tới chuyện này…”
Hắn không muốn bở vì cái dây chuyền kia lại cùng nàng cãi nhau, huowngs chi hắn căn bản cùng Diêu Mạt Lệ không có tới lui gì, không nên vì một người ngoài lại làm cho hai người không thoải mái.
“ Ngươi yên tâm, ngươi là lão bản, ta sẽ không giáo huấn ngươi, chẳng qua ta luôn tin một đạo l