
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134761
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/761 lượt.
theo theo quen của hắn là đọc báo chiều trên abnf ăn.
Cũng không biết khi nào, Lôi Mạn Mạn lại giống như một thê tử ân cần, hiểu được mỗi thói quen trong cuộc sống của hắn, hương vị đồ ăn, loại cà phê, tắm nước nóng bao nhiêu thif được, áo sơ mi nào đi với caravat nào, giày da nào nên hợp với bộ đồ nào…
Nguyên bản Tương Thừa Lăng đang phát giận vì công việc, sau khi ngửi thấy trong nhà toàn hương vị đồ ăn, nhất thời tâm tình thoái mái, muốn dùng tay mboocs một con tôm chiên, liền bị một cái tay nhỏ không khách khí đánh nhẹ cho một cái.
“ Ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết trước khi ăn đều phải rửa tay, ngươi như thế nào lại không hiểu ?”
Hắn cười cười, ngồi trước bàn ăn, vương hai tay của mình giơ đến trước mặt nàng “ Đúng là trước kia cũng có không ít quy định, ví như nha hoàn hầu hạ thiếu gia thay quần áo, ăn cơm, trước còn tự mình phải phục vụ thiếu gia rửa tay rửa mặt.”
“ Uy, ngươi không nên được một tấc lại muốn lên một thước, ai là nha hoàn của ngươi ?Đừng quên hiện tại là thế kỉ 21, mỗi người đều bình đẳng, cho dù ngươi có là chủ của ta, ta cũng có thể nói không với thế lực ác.” Vì biểu đạt lạp trường kiên định của mình, nàng còn hướng hắn làm mặt quỷ.
Tương Thừa Lăng thật sự bị nàng làm cho cười nghiêng ngả, lại vòng tay trước ngực : “ Ngươi giúp bổn tiểu gia rửa tay một lần, bổn thiếu gia thưởng ngươi một ngàn đồng.”
Vừa nghe đến có tiền, Lôi Mạn Mạn lập tức mặt mày hớn hở “ Sao ngươi không nói sớm, ta liền đem tay ngọc của ngài mà hầu hạ thư thư phục phục.”
Vừa quay đi, nàng đã vui vẻ bưng tới mọt chậu nước ấm, giống nha hoàn cổ đại hầu hạ hoàng đế một cách cẩn thận.
Tương Thừa Lăng vốn rất chán ghét nữ nhân ham hư vinh, thê snhuwng phương thucwsc yêu tiền của Lôi Mạn Mạn lại làm cho hắn yêu đến tận xương tủy.
Bàn tay to của mình bị hai bản tay nhỏ bé mềm mại chà xát, ôn ôn mềm mại, thật là thoái mái đến tận tâm can.
Nàng cúi mặt, giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật mà nhẹ nhàng tẩy rửa hai bàn tay của hắn, hắn lúc này mới phát hiện, bên mặt nàng còn dính bột mì, vài sợi tóc nghịch ngợm rơi ở giwuax trán, cái miệng nho nhỏ màu hống phấn đang chu chu, thực sự là đáng yêu mê người, không soa nói nên lwoif.
“ Nhân hòa nhân quả nhiên bất đồng mệnh, xem hai tay ngươi chính là mệnh phú quý.” Lôi Mạn Mạn lấy khăn giúp hắn lau khô tay, nhịn không được đánh gia đường chỉ trên tay hắn.
“ Ngươi lại có khả năng xem tướng ?” Hắn có chút bất ngờ.
“ Biết xem một chút, nhưng không phải thật tinh.”
“ Nói nghe một chút, xem tương lai ta như thế nào ?”
Nàng cười nghễ hắn liếc mắt một cái, “ Ngươi thật là, ta đây đúng là thầy xem tướng thần tiên nha, bất quá trước hết nghe gia gia ta đây nói một chút về đường tri thức,cho nên cũng hiểu biết một ít.”
Nàng còn nhìn vào lòng bàn tay hắn, suy tư nói : “ Đường số mệnh của ngươi rất dài, sự nghiệp cũng thông thuận, trí tuệ mẫn cán, từ nhỏ đã có khả năng lớn lên thiên chi kiêu tử…”
Tương Thừa Lăng vừa định nói toàn Đài Loan ai cũng biết đây là sự thật, chợt nghe nàng lại nói “ Nhưng ta theo đường chỉ tay của ngươi lại thấy thời thơ ấu của ngươi lại rất thống khổ ?”
Hắn sắc mặt nhợt nhạt, trong nháy mắt bên môi có ý cười.
“ Ngươi cả đời tài vận thông hanh, thế nhưng tình thân lại vạn phần bạc nhược, cha mẹ cách xa, nội tâm buồn khổ.” Trong nhà đột nhiên xuất hiện một đoạn ngắn ngủi trầm lặng, Lôi Mạn Mạn ngẩng đầu cười nói : “ Bất quá đoạn thời gian ngươi không vui vẻ nhất đã đi qua, đường chỉ tay của ngươi cho ta biết tương lai của ngươi sẽ rất đẹp, nhân duyên mỹ mãn, con cháu đầy đàn, vinh hoa phú quý cả đời.”
Hắn rút tay, cười lạnh nhạt, tụa hồ cực lật che giấu nội tâm chua xót. “ Mặc kệ ngươi nói có đúng hay không, ta đều hi vọng có thể được như ngươi đã nói.”
Lôi Mạn nghĩ là sẽ nói để an ủi hắn, lúc này tiếng di động trên bàn vang lên.
Hắn nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, nghiêm túc nói “ Tốt, ta sẽ đến ngay lập tức.”
Tương Thừa Lăng ít khi trước mặt nàng đề cập đến chuyện gia đình, nàng chỉ mơ hồ biết hắn có một em gái đang du học, có một mẫu thân thân thể không tốt, về phần cha hắn thựa hồ là hắn cấm kỵ không nhắc đến.
Hắn không nói đương nhiên nàng cũng sẽ không hỏi, mỗi gia đình đều có những bí mật, nàng cũng không muốn xâm phạm riêng tư của người khác.
Nhưng hôm nay Tương Thừa Lăng cùng với trước kia không giống nhau, vừa nghe xong điện thoại liền vội vội vàng vàng rời đi.
Lôi Mạn Mạn biết mình không nên quan tâm quá nhiều đến hắn, nhưng thấy sắc mặt hắn trắng bệch làm nàng không tự chủ mà lo lắng trong lòng.
Thấy hắn lái xe theo hướng bệnh viện, nàng cũng lập tức bắt taxi theo sau.
Nhìn thấy hắn đứng ở bên ngoài một gian phòng bệnh cùng bác sĩ nói chuyện, trên mặt là vẻ mặt uer oải và khổ sở mà nàng chưa từng thấy.
Lôi Mạn Mạn nhịn không được tò mò đi đến cửa phòng bệnh, chỉ nhìn thấy trên giường là một nguwoif phụ nữ trung niên thần sắc nhợt nhạt. Khuôn mặt có vài nét tương tự Tương Thừa Lăng, n