
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134758
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/758 lượt.
í – Tiền kiếm càng dễ thì càng dễ mất đi. Ta biết ngươi muốn ta tốt mới giúp ta đầu tư, nhưng nếu ta thtaaj sự nhận sự giúp đỡ của ngươi, tương lai tài khoản ngân hàng của ta sẽ nhanh chóng biến đổi, ta sợ sẽ mất đi động lực với cuộc sống như hiện tại . Thật ra, cha của ta trước kia rất nhiều tiền, mẹ ra gả cho hắn cuộc sống cũng thật trôi chảy, nhưng từ lúc cha ta mê cổ phiếu, trong nhà càng lúc càng không yên.” Nói tới đây, đáy mắt nàng thất thần, “ Tựa như hàng ngàn người chơi cổ phiếu đều giống nhau, cha ta từng kiếm qua thtaaj nhiều tiền, sau lại đầu tư thất bại, chẳng những mất hết gia sản , cong thiếu của bọn cho vay nặng lãi rất nhiều rất nhiều tiền . Mẹ ta vì tức giận, đột nhiên một ngày không nói gì mà ra đi, ba ta bị vứt bỏ như vậy lại gánh một món nợ lớn cuối cùng nghĩ không thông liền uống thuốc ngủ tử tự.”
Tương Thừa Lăng nghe nàng nói tới đây, trong lòng nỗi lên một cảm giác ghen tuông : “ Ta nghĩ, chẳng qua là bất hạnh mà thôi.”
Nàng đột nhiên giương mắt nhìn hắn cười cười : “ Ngươi không cần biểu hiện như vậy, đây là chuyện rất nhiều năm, ta cùng đệ đệ cũng không còn để ý, sở dĩ không muốn ngươi giúp ta chuyện này, chính là sợ mình có một ngày cũng giống như cha vậy, đắm chìm trong tiền tài dễ kiếm mà không biết tự kiềm chế.”
“ Kỳ thật, mọi người là hư vinh, ta cũng vậy, ai không yêu tiền ? Nhưng hiện tại ngươi giúp ta, về sau sẽ như thế nào ?” Nàng chớp chớp mắt. “ Ngươi cuối cùng cũng không thể giúp ta cả đời, ngươi sẽ kết hôn, ta cũng sẽ kết hôn, nếu lúc này nhận sự giúp đỡ của ngươi, một lúc nào đó ta rời đi, muốn hay không sẽ trở thành sâu gạo ? “
Tương Thừa Lăng rất muốn nói cho nàng hiểu thật ra hắn muốn lưu nàng cả đời, hơn nữa một ngày kia hắn kết hôn, hắn thực hi vọng nữ nhân cùng hắn sống cả đời chính là nàng Lôi Mạn Mạn.
Vừa định mở miệng nói chợt nghe tiếng cười thanh thúy của nàng : “ Ai nha, ta tại sao lại cùng ngươi nói nhiều quá ? giống như ta có rất nhiều thanh cao, kỳ thtaaj ta một chút cũng không có, lúc trước ngươi nói thật đúng, ta chính là tiền nô ( nô lệ đồng tiền), nhưng cũng phải nói trên đời này có mây ai không phải là tiền nổ ? Nhân loại dối trá, cả ngày ho to tiền là tội ác, vậy mà mỗi người đều cố gắng kiếm tiền, đều nói mỹ nữ là họa thủy, thế nhưng mọi nam nhân đều muốn, đều nói chỗ cao không thắng hàn, nhưng không ai không nghĩ lên cao, đều nói yến tiệc rượu thương nhân, ai cũng không từ, đều khên thiên đường là đẹp nhất có ai lại có thể không muốn đi .”
Vừa dứt lời, trong nội tâm Tương Thừa Lăng liền phát ra tiếng cười ta.
Hắn tưởng cả đời hắn từ nhỏ đến lớn cười cũng không nhiều bằng lúc hắn ở bên Lôi Mạn Mạn, nàng quả nhiên là hết sức vui vẻ, cùng nàng ở chung một chỗ nói chuyện phiếm dường như mãi mãi cũng không chán ghét.
Thấy hắn thoải mái cười to, Lôi Mạn Mạn cũng cười rộ lên : “ Uy uy uy, ngươi đừng cười đến khoa trương như vậy, lời này cũng không phải ta nói, là lời của phim truyền hình mà thôi.”
Hăn đột nhiên một tay kéo tay nàng, hai bàn tay vòng nàng ôm lấy, bốn mắt nhìn nhau, còn nói : “ Mạn Mạn, ta đột nhiên có chút nhớ về đoạn thời gian ngươi làm Tương phu nhân.”
Nàng chính mình sao lại không thường nhớ đến đoạn thời gian làm Tương phu nhân ?
Hắn hài hước mà hay nói, cho dù dứng ở trong đám người vĩnh viễn đều là mục tiêu chú ý.Hắn là một nam nhân rất nhiều ưu điểm, chỉ cần là nữ nhân đều sẽ kìm lòng không được mà bị hắn hấp dẫn.
Nàng tự biết sự chênh lệch giữa nàng và hắn là rất lớn, lại như hoàn cảnh của chính mình làm sao có khả năng có được tình yêu, chi bằng cùng với một nam nhân vui vẻ như hắn cả đời làm bằng hữu.
Ân, liền làm bằng hữu đi.
Cho dù ở sâu trong nội tâm thật sự thích hắn, nhưng nếu muốn bảo về cho phòng tuyến cuối cùng liền chỉ có thể đổi lấy tình bạn hữu cả cuộc đời.
Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, cùng với tiếng nói của TươngThừa Lăng, “ ta mặc kệ ngươi có lí do gì, nếu ngày mai không thẻ cho ta một đáp án hoàn mỹ, ta nghĩ hợp tác của chúng ta đã đến lúc kết thúc.”
Hắn không hờn giận cắt đứt di động, vừa vào nhà đã nghe thấy một trận hương thơm của đồ ăn. Gian nhà trọ tư nhân, phòng bếp đều đã mở cửa, Lôi Mạn Mạn bưng tới một món ăn cuối, luc snayf trên bàn đã đầy đồ ăn với đủ hương vị và màu sắc.
To xác nhưng nhu thuận Harly xem ra đã ăn uống no đủ, vì vậy mà có vẻ miễn cưỡng nằm ở trên thảm ngủ vùi.
Tựa hồ nhìn không rõ hắn đang vui hay buồn, Lôi Mạn Mạn cười đi tới, cầm lấy áo khoát của hắn, như anh em vỗ vỗ vai của hắn, “ Nhu thế nào lại có vẻ mặt như vậy ? Ngươi có chuyện gì không vui? Nói ra cho ta lấy làm chút chuyện vui vẻ được không ?”
Tương Thừa Lăng không khỏi bị lwoif này của nàng làm cho nở nụ cười, tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng “ Lấy nỗi buồn của người khác làm niềm vui cho chính mình, đúng thtaaj là điển hình cho tiểu nhân a.”
“ Ta chưa từng ở trước mặt ngươi nói ta là quân tử, còn nữa ngươi kéo mũi ta đau quá.” Nàng giương mắt trừng hắn liếc một cái, xoay người đem lấy áo quần của hắn cầm lấy, thuận tay lấy cho hắn một ly nước ấm, lại lấy báo