Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút
Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341231
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1231 lượt.
là lòng tốt của bà, vốn tôi không cần những danh phận như vậy, suy nghĩ mấy ngày nay lại khiến tôi có lí trí hơn về những chuyện tương lai, cho nên không có vẻ gì là mang ơn đội nghĩa, lạnh nhạt bảo: “Tôi chỉ mong được gặp Tử Thần một lát, những chuyện khác, Tử Thần có chủ kiến riêng của mình, tôi không muốn áp đặt, cũng chẳng muốn gượng ép chàng.”
Hướng mẫu hơi sửng sốt, có lẽ bà cho rằng nhả ra cái tương lai cho tôi như thế, tôi nên cảm động đến rơi lệ mới đúng, không ngờ lại chẳng màng, khiến bà rất thất vọng.
TĨNH TU
Về lại Hướng gia, tôi vội vàng đến thư phòng, Tử Thần nghe thấy tiếng bước chân của tôi, khẽ gọi: “Hợp Hoan, là em sao?” Giọng anh run nhẹ, tôi cảm thấy lồng ngực đau xót, đến trước giường anh, bốn ngày không gặp, trông anh gầy đi nhiều, trong mắt ánh lên vẻ bất ngờ và vui sướng, gương mặt tuấn tú hơi tiều tụy, càng nổi bật đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh nước, càng thêm thâm tình. Tôi chìm đắm, nghẹn ngào không nói nên lời, đau khổ mấy ngày nay và một chữ ‘quên’ buộc kiềm nén theo nước mắt chảy ra, tuôn trào. Tử Thần nhẹ nhàng đến bên lau nước mắt cho tôi, nói: “Sao lại khóc? Không lẽ, Thái Bạch cắn em à?” tình cảnh này mà anh còn tâm trạng nói đùa! Tôi nhìn vẻ mặt vẻ mặt chọc ghẹo của anh, không nhịn được cũng bật cười, Tử Thần nhìn tôi, bảo: “Hôm nay tôi may mắn biết được cái gì gọi là hoa lê đẫm mưa, đói mấy ngày cũng đáng.”
Tôi nghe thế, vừa xót vừa thương, trách: “Sao lại ngốc như thế, sao lại tự hành hạ bản thân để uy hiếp người khác như vậy?”
Tử Thần cười hì hì, nói: “Chẳng qua là ít lại mấy bữa cơm thôi, sao phụ nữ các em khóc như đau ốm thắt cổ thế kia, tôi không làm nổi đâu.”
Tôi không nhịn được, thấy Tử Thần không có việc gì, vừa bớt buồn một chút, nhưng nhớ đến điều kiện của Hướng mẫu trong lòng lại cảm thấy cực kì cay đắng, như có gì đang giằng co, trầm mặc không biết nói thế nào, ngẫm nghĩ nửa ngày mới bảo: “Tử Thần, lời của mẹ chàng rất có lý, thân phận của chàng và em quá khác biệt, quả thật rất không xứng với nhau, chuyện này đừng nhắc lại nữa.”
Tôi cảm thấy khổ sở trong lòng, bảo: “Chàng đồng ý với mẹ lên kinh ứng thí, chỉ sợ thi rồi sẽ ra làm quan, không phải chàng rất chán ghét quan trường sao?”
“Tôi đồng ý đi thi, nhưng không bằng lòng làm quan, đến lúc đó tôi giả vờ bệnh cũng được, hoặc về nhà tận hiếu với mẹ cũng xong, nói chung sẽ tìm cớ rời đi. Tôi chỉ mong được cùng em ở nơi non xanh nước biếc làm một đôi thần tiên quyến lữ, được không?”
Trước mắt tôi hiện lên vườn trà, đỗ quyên, suối Cam Lộ, còn cùng Tử Thần tay nắm chặt tay, lồng ngực được lấp đầy bởi khát khao lẫn sự ấm áp, tôi và anh hai mắt nhìn nhau, hoàn toàn quên lời muốn nói.
Hướng mẫu rất hài lòng với kết quả khuyên nhủ của tôi, cũng khách khí hơn rất nhiều, nhưng dù sao vẫn không yên tâm, bảo Tống mụ đưa tôi trở về Trữ Hòa tự, hẹn sau khi Tử Thần đậu rồi sẽ đón về, tôi cười khổ trong lòng, cũng không nói gì, Tử Thần không chịu buông tay, không muốn xa cách. Tôi gượng cười bảo: “Chẳng qua mấy tháng ngắn ngủi thôi mà.” Tử Thần lại yếu ớt nói: “Tôi hận không thể cùng em sớm sớm chiều chiều, sợ em rời đi mấy ngày lại đổi ý, chỉ bằng lúc nào cũng thấy em ở trước mặt mới yên tâm, tránh em lại thay đổi thất thường.” Tôi nghe mà dở khóc dở cười, giả vờ tức giận: “Em ở trong đó không phải là sư thái thì cũng là Thái Bạch, bảo em sao mà thay đổi thất thường được?” Tử Thần nghe thế vẫn không thoải mái lắm, vẻ mặt lo lắng, thấp giọng bảo: “Hợp Hoan, tính tình em luôn lãnh dặm, sợ sau mấy tháng em sẽ quên tôi mất, làm thế nào cho phải đây.”
Tôi im lặng chống đỡ, bất chấp rời đi, trong lòng vẫn luôn biết, Tử Thần, sao em có thể quên được chàng, từ ngày tu thành hình người, gắn bó với chàng bằng trăm tơ nghìn sợi, thành một cái kén, trái tim ở trong, sợ cuộc đời này không thể thoát được.
GẶP GỠ TRONG ĐÊM
Quả nhiên Tử Thần rất lo lắng, thường sai người mang đủ loại thức ăn, quần áo, đồ dùng, cách ngày lại viết bài từ đưa tới cho tôi. Lâm giang tiên, Giang thành tử, Điệp luyến hoa, Bốc toán tử (tên các làn điệu, bài ca…) với nỗi buồn triền miên, ngày trôi qua không còn quá nặng nề như trước. Tôi xem vừa buồn cười lại càng say mê. Anh, bụng đầy văn chương thế mà lại dùng ở chỗ này, đúng là không làm việc đàng hoàng. Có điều, trong lòng lại rất thích anh làm chuyện không đàng hoàng như thế. Mỗi ngày tôi như tẩm gió xuân, như uống Cam Lộ, như mê như say. Tuy có thể tàng hình đi gặp anh, nhưng lại nhịn xuống, sợ gặp anh rồi không kiềm chế mà hiện thân, sợ gặp anh rồi không rời đi được. Tôi chỉ có thể đọc đi đọc lại những bài từ của anh, khắc sâu tận đáy lòng.
Ngày thường tôi đọc kinh tĩnh tu trong thiền phòng, rảnh rỗi thì nói chuyện phiếm, bàn việc thiện với các sư thái, mỗi khi nghĩ tới Tử Thần, liền cảm thấy ngọt ngào, trong núi tịch mịch cũng chẳng là chuyện gì khó khăn, tôi đã trải qua ngàn năm, nghĩ đến tương lai, mấy tháng ngắn ngủi này chỉ như cái nháy mắt, mà trong lòng lúc này đều tràn ngập hi vọng, như c