XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tìm Lại Hạnh Phúc

Tìm Lại Hạnh Phúc

Tác giả: Tiểu Mạc

Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341221

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1221 lượt.

ương Phàm nói khẽ tức giận “cậu là do tôi sinh ra, từ xưa đến nay, có bố mẹ nào mà chẳng lo lắng cho con cái của mình”.
Dương Phàm cười mỉa mai “tôi lựa chọn sự nghiệp, chuyện kết hôn, để sau đi , tôi chưa chơi đủ”, thật nực cười mà.
“Phàm, Tử Hà không tệ, con hãy ngoan ngoãn một lần được không, tuổi thanh xuân của phụ nữ có hạn”. Mẹ anh cứ một mực nói giúp cho Tử Hà. Dương Phàm cười nhạt “nếu mẹ thích thì mẹ cứ cưới về, tuổi thanh xuân của phụ nữ có hạn, đúng, ngu ngốc thì phải chịu thôi”
Mẹ Dương Phàm sắc mặt tái mét hẳn, vội vàng khuyên nhủ “Phàm, quên con ả \'gái bao\' đó đi”.
“Thưa dì, cháu mong dì tôn trọng Văn, dì ép buộc Phàm kết hôn là chuyện của dì, đừng có mở miệng ra là xỉ nhục người ta”. Hiếu Tùng cướp lời của Dương Phàm.
“Tùng, con bị điên rồi, mới đi bênh hạng nữ lưu không sạch sẽ và đàng hoàng như cô ta”. Mẹ Dương Phàm tức giận tới bốc khói tại sao Tử Hà là một đứa giỏi giang xinh đẹp mà hai đứa cứ chọn con ả gái bao kia mà chẳng chọn Tử Hà.
“đủ rồi”. Dương Phàm bị hai người này làm cho tức chết. Dương Triển bố Dương Phàm lên tiếng “thời gian của bố mẹ có hạn, con hãy mau chóng sinh con nối dõi đi”.
“chưa nghe kỹ sao, được ngoáy lỗ tai cho sạch mà nghe đây, các người xem tôi là heo đực nối dõi à, thích thì các người tự mà sinh, Cẩm Vân tiễn khách”. Dương Phàm càng nghe thì máu càng xông lên não, đến mức muốn nổ tung cả mạch máu.
Dương Triển khóe mắt giật giật “Cậu đối xử với bố cậu như thế à”. Cẩm Vân vừa nghe Dương tổng gọi vội vã chạy vào dẫn theo cả đám bảo vệ vào thì thấy lão gia cùng phu nhân, thì sắc mặt tái xanh lại, cúi đầu.
“sao, các người còn không tiễn khách, tôi mướn các người về là để tôi diễn kịch cho các người xem à?”. Dương Phàm nghiến răng lợi phun ra từng chữ. Họ nhanh chóng hành động, Cẩm Vân cuối đầu “thất lễ”
Mẹ Dương Phàm thất vọng, tất cả cũng tại bà quá nuông chiều con trai mình, để nó hư hỏng thế này, nếu không đi, thì sẽ biến thành trò cười.
Dương Triển đã về hưu rồi, chẳng còn quyền lực gì cả, ông hối hận vì sao lại cho nó thừa kế gia sản sớm thế, chỉ vì nó rất có năng lực mà ông mù mắt giao hết quyền lực cho nó. Dù tức giận ông cũng chẳng làm gì được.
Sau khi hai người đi rồi, Dương Phàm ngồi bệch xuống ghế, sắc mặt rất khó coi. Hiếu Tùng cũng nhanh chóng ra ngoài “đứng lại”.
Dương Phàm ơi là Dương Phàm, anh muốn giận cá chém thớt sao, Hiếu Tùng quay đầu lại, giọng chẳng có chút nể mặt gì cả, rất lưu manh hỏi “chuyện gì”.
Dương Phàm cười mỉa mai “cái thái độ đó là sao hả”. Hiếu Tùng cười nhạt “thế anh muốn tôi có thái độ gì với anh”, đối với một người tàn nhẫn vô tình như anh tôi còn gì có thể nói?
“vì cô gái đó mà đối xử với anh mình như vậy sao”. Mí mắt của Hiếu Tùng khẽ giật “anh đã nghe lén chuyện tôi nói với Gia Bảo”
Dương Phàm cười kinh bỉ “sao, có tật giật mình”. “anh im đi, đừng xỉ nhục em gái tôi” Hiếu Tùng bắn ánh mắt ai oán nhìn thẳng vào Dương Phàm.
“em gái sao, nực cười, em gái hay là ‘người tình’ các người hiểu rõ hơn ai hết”. Dương Phàm đập bàn đứng dậy, con mắt chim ưng chứa đầy hàn khí bắn vào người Hiếu Tùng
Hiếu Tùng giờ đã bị giận dữ che mờ con mắt rồi, cao ngạo nói “đó là lý do mà Văn bỏ anh đi theo người khác đó, anh tưởng anh là ai, hừ, anh chỉ là một người cô độc, chỉ biết sống trong hận thù, tôi kinh tởm anh”
Nhanh chóng Hiếu Tùng nhận được một chiếc giày vào mặt. Hiếu Tùng bực tức xông lên đấm thẳng một cú vào mặt Dương Phàm. Dương Phàm cũng đá một cú vào bụng anh. Hai người ẩu đả lẩn nhau, lúc này khiến cho Cẩm Vân hốt hoảng, kiếm rất nhiều bảo vệ lại mới ngăn cản được họ.
Cuối cùng Hiếu Tùng bị mấy bảo vệ lôi đi, lúc bước ra cửa “tôi khinh thường anh Dương Phàm, anh khiến tôi rất thất vọng”.
Dương Phàm quăng tiếp chiếc giày da sáng bóng còn xót lại dưới chân, nhưng chẳng trúng Hiếu Tùng mà bị Gia Bảo chụp lấy trong tay.
Sau khi mọi người giải tán, Gia Bảo ngồi lại trong phòng nhìn bộ dạng chật vật của Dương Phàm lúc này thật là muốn cười nhưng lại chẳng thể cười được.
Dương Phàm lần đầu tiên ẩu đả với Hiếu Tùng, dù trước giờ hay người có từng tức giận qua cũng chỉ chữi nhau rồi làm hòa, lần này Dương Phàm quả là quá đáng rồi, giận cá chém thớt.
Khuôn mặt điển trai của Dương Phàm đã bị một cú đấm thật ngoạn mục ngay mắt trái, còn quần áo thì xộc xệch, cà vạt thì bị lôi ra. Ngay cả đôi giày cũng chẳng còn, đi chân đất, thật là hài hước mà, Gia Bảo khẽ cười.
“muốn cười thì cứ cười thoải mái”. Dương Phàm khẽ liếc nhìn Gia Bảo đang cố nhịn cười bằng bằng cách bịch miệng lại trong thật khổ sở, dù sao Gia Bảo cũng lớn hơn anh 5 tuổi là đàn anh của Dương Phàm, nên Dương Phàm cũng tôn trọng Gia Bảo lắm.
Trong phòng Dương Phàm còn có một cửa, mở ra đi vào phòng, để tiện lợi cho mỗi lần tăng ca Dương Phàm đã xây hẳn hoi ở đây một căn phòng ngủ hoành tráng có đầy đủ tiện nghi thiết bị trong này, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ như xưa.
Vừa bước ra lại thì thấy Gia Bảo đang ngồi trên ghế sô-pha chăm chú xem tài liệu“cậu có đều gì muốn nói”.
Thấy Dương Phàm lên tiếng th