Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tìm Lại Hạnh Phúc

Tìm Lại Hạnh Phúc

Tác giả: Tiểu Mạc

Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341220

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1220 lượt.

ìn Dương Phàm đang trầm tư suy nghĩ, thì Gia Bảo thở dài, thì ra Dương Phàm đã từng đi tìm Thái Văn, xem ra Dương Phàm thật là một chàng trai miệng nói không nhưng trong lòng lại nói có.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, nàng nhanh chóng di chuyển đến công ty bố nàng. Thái Trác nhận được thông báo xuống đón thì bỗng rung động trước sắc đẹp của Thái Văn.
“chị, chị ăn mặc rất đẹp nha”. Thái Trác nhanh chóng khen nàng, nàng gật đầu kéo tay Thái Trác đi lên công ty, dù công ty bố nàng nhỏ, nhưng mà cũng rất có phong độ.
Trong văn phòng lúc này, sắc mặt bố nàng tái xanh, xem từng tờ từng tờ, thở dài “Văn, con làm sao mà làm được điều này”
Nàng khẽ uống tách trà, dáng điệu của nàng y chang những phụ nữ quí tộc bên pháp ấy, lại còn ngồi kiểu chân khép lại hơi để chéo qua bên phải, nở ra nụ cười chuyện nghiệp “bố, con làm bằng năng lực của con”.
Bố nàng than thở “Văn, bố chẳng cần con giúp đỡ bằng cách này” Âu Nhạc Phong là ai ông cũng biết rõ hắn ta chỉ thích trêu đùa phụ nữ. Nàng nhíu mày lại “bố, bố nghĩ còn là hạng người nào, thật sự họ xem trọng năng lực của chúng ta, bố xem đi, tất cả những chất liệu chúng ta sử dụng đều là loại tốt”.
Dưới sự giải thích của nàng, khiến bố nàng cùng em trai nàng ngạc nhiên không thôi, dù họ biết, con gái họ là một thiên tài, nhưng, tất cả những điều mà nàng nói nãy giờ điều hợp tình hợp lý chẳng sai sót thứ gì cả.
Nàng tính nói thêm thì bị bố nàng chặn lại “được rồi Văn, hợp tác với tập đoàn Âu cũng không tệ, có thể bày bán ở hai trung tâm của họ là một điều may mắn, bố thật sự rất kinh ngạc về con”, ông có nên tin tưởng con ông không, cách cư xử, cách nói chuyện, thật sự chẳng giống với hạng người đó, ông nên tin tưởng con gái ông.
Nàng nhún vai nói “thật ra là ở Pháp con đã từng gặp qua Âu thiếu gia, Âu thiếu gia không tệ như mọi người nói, bố yên tâm đi con gái bố tài giỏi như thế ai dám làm gì con”.
Bố nàng hết cách với sự tự tin của nàng, vừa đáng yêu lại có sự kiêu ngạo của một phụ nữ thượng lưu. Nàng ôm trầm lấy bố cô, khẽ giơ chân trái lên.
“ưm, mùi nước hoa của con rất thơm mát nha”. Bố nàng khẽ ngửi được, nàng khẽ cười “ừ, loại này chỉ là loại tầm thường thôi mà”.
Thái Trác cũng ngửi thấy thậm chí trong phòng tràn đầy mùi thơm mát thanh dịu như lá bạc hà vậy, thật thơm và dễ chịu. “loại nước hoa này chắc hiếm lắm nhỉ?”
Nàng chột dạ, qua búng mũi của Thái Trác “đồ ngốc, có tiền chị cũng chẳng xài hoang phí như vậy”. Vội đổi đề tài “mau chóng về nhà ăn mừng cùng mẹ, mừng công ty mở rộng thêm thị trường”
Hai người vội gật đầu, cả ba người cùng nhau cười khanh khách






Tử Hà cùng Masami đang ngồi trong một nhà hàng năm sao ‘Jane”, bầu không khí tĩnh lặng tới mới đáng sợ. Tử Hà phá vỡ bầu không khí hiện tại “Masami, cô muốn gì”, hai người là tình địch tại sao lại có chuyện cùng nhau ngồi ăn uống chứ.
Masami đi thẳng vào chủ đề “chúng ta cùng một kẻ thù, tôi muốn biết người tên Hà Thái Văn”. Masami chẳng vui vẻ khi nói ra.
Sắc mặt Tử Hà trầm lại “con ả đó đã về rồi sao, hừ”. Masami thấy khuôn mặt quỉ dữ của Tử Hà thì lo lắng hỏi “lúc trước Dương Phàm cùng Hà Thái Văn có quan hệ với nhau ư?”
Tử Hà cười lạnh, giọng mỉa mai “gái bao vẫn là gái bao, cần gì phải lo lắng, yên tâm đi”. Masami chẳng thể vui mừng được, chẳng nghĩ đơn giản như Tử Hà.
Lúc này Hiếu Tùng đang bước vào thì thấy Tử Hà Masumi đang ở trong nhà hàng năm sao cao cấp. Không khí rất ngột ngạt, Hiếu Tùng vốn muốn ngồi ăn yên tĩnh một mình thì bắt gặp Tử Hà cùng Masumi, họ nhanh chóng lôi kéo Hiếu Tùng vào cuộc, Hiếu Tùng khẽ ai oán cuộc đời Hiếu Tùng thật bất hạnh mà.
Dương Phàm cũng biết mình ngu ngốc khi hỏi ra câu nói đó, nhưng Dương Phàm vẫn luôn nhớ nhung hình bóng Thái Văn, chẳng dứt ra được “thế thì tại sao lại tiếp cận với Âu thiếu gia, lại có ý đồ bất lương gì?”
Nàng cười lạnh, hai tay đan thành mười món giấu dưới bàn “Dương tiên sinh, đó là vấn đề cá nhân của riêng tôi, tôi nghĩ chẳng cần thiết phải nói cho ‘Dương tiên sinh’ nghe”. Hai người cứ đấu khẩu, Dương Phàm lại cười kinh bỉ “vấn đề cá nhân của cô tôi chẳng có quyền hỏi, nhưng cô nên xem lại đức hạnh cùng phẩm chất của mình thì đúng hơn”,
Thái Văn cười khổ, khom tới, cười nhẹ “phẩm chất cùng đức hạnh của tôi, tôi biết là được rồi cần gì phải làm phiền ‘Dương tiên sinh’ bình luận .Hai người dùng đôi mắt ai oán mà liếc nhìn nhau. Gia Bảo ngồi kế bên thấy lạnh người với hai người này.
Masumi nhanh chóng chen chân vào “Phàm, thật là trùng hợp nha”, Masumi càng nhìn Thái Văn thì càng không ưa, dùng ánh mắt đưa tình sao sợ thiên hạ chưa loạn sao? ( =)) ), hừ, thật là biết cách câu dẫn đàn ông, nhờ khuôn mặt ngây thơ trong sáng như thiên thần mà làm cho Dương Phàm cùng Hiếu Tùng say sẫm, đáng kinh tởm. ( =)) )
Dương Phàm vội kéo Masumi vào ghế ngồi, lúc này không khí càng lạnh hơn, Hiếu Tùng hết cách nhanh chóng đến giải vây cho Thái Văn.
Trong nhà hàng lúc này, một chiếc bàn hình chữ nhật, Dương Phàm, Thái Văn, Hi


XtGem Forum catalog