Tác giả: Tiểu Mạc
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341226
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1226 lượt.
ếu Tùng, Gia Bảo, Masumi, Tử Hà cũng nhập cuộc, dù đang ăn như không khí rất ngột ngạt khó thở Chương 22-2
Gia Bảo vội ho khan, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này “Văn, ngày mốt là ngày cưới của anh cùng Trúc Hồng, Trúc Hồng muốn em làm phù dâu của em ấy”.
“phù dâu, ha, chỉ có chị Trúc Hồng mới nghĩ ra, phù rể có đẹp trai chứ anh?”lúc này Thái Văn mặc kệ kế bên có bao nhiêu người, mà cười phá lên.
Gia Bảo nghe Thái Văn nói, cười sảng khoái “Văn, quả nhiên em rất thông minh”, hôm qua Trúc Hồng đã bàn bạc kỹ lưỡng với anh, còn kêu anh cẩn thận vì Văn rất gian xảo, quả thật là thế.
Hiếu Tùng cười thầm “xem ra Trúc Hồng muốn em mau chóng xuất giá đó Văn”. Nàng bĩu môi “em còn chưa lo lắng, thế mà chị Trúc Hồng còn lo lắng hơn em”.
Gia Bảo cười ôn nhu “này, Văn, em yên tâm đi, phù rể bảo đảm rất đẹp trai đấy”. Tử Hà hừ lạnh, thêm vài phần kinh bỉ nói “đúng đó Gia Bảo anh nên kiếm chàng trai giàu có nào mà giới thiệu cho cô ta đi”
Mí mắt Hiếu Tùng khẽ giật giật, Masami dùng giọng nói nhã nhặn thanh tao nhưng vẫn chứa chút khinh thường trong đó “yên tâm, nếu Gia Bảo không có người nào thích hợp thì với quan hệ của Saitô Masami này rất sẵn lòng giới thiệu cho Hà tiểu thơ”
Thái Văn thở dài, hít một ngụm khí lạnh tuôn ra tiếng Nhật lưu loát và hoàn mỹ , bắn nhanh nhứ gió “xin lỗi Saitô tiểu thơ, người ‘bạn tình’ kế bên tiểu thơ còn chưa giữ được thì chẳng có tư cách nói chuyện về đàn ông với tôi”
Hiếu Tùng hiểu được thì cười hả hê dù cho lời nói có chút dung tục nhưng mà chữi đúng lắm, Gia Bảo thì ho khan.
Mí mắt Dương Phàm giật giật nhưng vẫn có một vài tia tán thưởng Thái Văn, Tử Hà thì chẳng hiểu gì, mặt của Masami chín ngượng quát “Hà tiểu thơ tôi tôn trọng cô mà cô lại làm cái thái độ đó, thật chẳng gia giáo”
Thái Văn cười lạnh, giọng nói tự tin “Saitô tiểu thơ, Túc tiểu thơ, ai bắt đầu cuộc chiến này trước thì chính kẻ đó là kẻ chẳng hề có gia giáo tôi cùng Dương tiên sinh chẳng qua là bạn cũ hội ngộ, nếu tiểu thơ nghĩ tới đánh ghen thì xin thứ lỗi tôi còn có nhiều việc phải làm, chẳng dở hơi mà đàm phán chuyện này , tôi bận”
Thái Văn lịch sự đẩy ghế ra, đứng thẳng người bước ra đi, Hiếu Tùng nhìn sắc mặt Masami đen xì như ‘Bao thanh thiên’ thì ôm bụng cười “xem ra Saitô tiểu thơ cùng Túc tiểu thơ phải biết tự trọng, ha ha ha ha” ôi thì ra Văn thật sự có chút thay đổi.
Masami tức giận, õng ẹo nhìn sang Dương Phàm, bắt gặp sắc mặt Dương Phàm cũng rất tệ, Masami vội khoác tay Dương Phàm, lúc này Dương Phàm đang tức giận nào để ý.
Tử Hà thì cắn môi dưới, ai oán nhìn Masumi, vì gia tộc saitô ở Nhật Bản cũng ngang ngửa với Dương thị, nếu Tử Hà làm bừa Túc thị thì chắc chắn sẽ bị uy hiếp, dù có tức giận tới đâu thì vẫn khoang tay đứng nhìn.
Chết tiệt từ khi nào miệng lưỡi của em lại lưu loát tới vậy hả, còn dám nói chẳng quan hệ, cũng phải có Âu Nhạc Phong che chở thì trời không sợ đất không sợ chứ gì, được làm Hà Thái Văn, tôi tính tha cho cô nhưng xem ra cô càng làm tôi hứng thú đến phát điên đây.
================
Hôm nay nàng mặc áo sơ mi nữ , khoác thêm áo khoác màu đen, chiếc váy vạt chéo làm cho chân nàng càng dài, mặc thêm vớ màu đen kéo sát lên đùi che đi phần da thịt trắng nõn, mái tóc thì cột cao được sang bên trái, tay bên phải còn xách theo cái túi xách màu đen , nhìn gu ăn mặc của nàng không tệ, bất quá toàn ‘màu đen’,y chang tâm trạng của nàng lúc này
Nhanh chóng bước vào biệt thự của Âu thị. Gia Bảo thấy Thái Văn thì qua chào hỏi, Gia Bảo dò xét người nàng nói “Văn, em cứ thích ăn mặc như thế này sau”.
Đồng Đồng thì hỏi “Văn, cậu không phải thích mặc thế sao, tại sao anh Gia Bảo hỏi lạ thế”. Chí Chung cũng sờ cằm nói “Văn, ăn mặc cũng không tệ, có điều chưa nhìn qua Văn mặc váy”, lần duy nhất thấy Văn mặc váy là lúc lễ hội.
Thái Văn vội biện minh “em biết em đẹp, nên em cũng chẳng muốn dẫn sói vào nhà”. Nghe đến đây thì bốn người cùng cười khanh khách, Đồng Đồng nhận được tin tức nhanh chóng báo “này Văn, tớ nghe nói bữa tiệc này có rất nhiều đại gia hoặc các doanh nhân giàu điếu đổ đó”
Thái Văn gật đầu, Đồng Đồng lại nói “tớ nghe nói Túc thị chẳng được tham dự trong cuộc hội họp này”, nói đến đây thì ai cũng mát dạ, có Tử Hà thì chẳng khác gì chiến trường.
Lúc này bỗng nhiên nổi lên điệu nhạc tango, nhiều người bắt đầu nhảy, Âu Nhạc Phong nhanh chóng mời Thái Văn nhảy một điệu.
Đến đây thì ai cũng ngạc nhiên nhìn Âu Nhạc Phong cùng Thái Văn nhảy rất ăn ý với nhau, lại còn rất đẹp nữa. Nhảy xong thì Âu Nhạc Phong lấy khăn cho Thái Văn lau, hành động ôn nhu khiến ai cũng nghi ngờ cả, nhưng khi Thái Văn đi qua bên kia thì bị một tiểu cô nương hất ly nước cam vào áo, khỏi hỏi cũng biết bị đánh ghen tại hiện trường.
Âu Nhạc Phong đi qua giải vây, cùng nhau bước vào phòng, sau khi được ‘tút tát’ kỹ lưỡng Âu Nhạc Phong mới hài lòng để Thái Văn ra, quả thật ai cũng chú ý đến hành động của hai người, đặc biệt là chiếc váy đồ trang sức đang đeo trên người của Thái Văn chẳng hề rẻ tiền cứ như được thiết kế dành riêng cho Thái Văn vậy, xem ra Âu