Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Gumiho_Lanh_Lung

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 134729

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/729 lượt.

gia đình cô ta. Chỉ sợ trong một đêm, công ty trang sức của gia đình cô ta cũng không còn thấy bóng dáng đâu chứ đừng nói đến một người tên Thanh Vân. Nếu Minh Tùng không nhắc, có lẽ cô ta cũng quên đi điều này, vì cô biết từ ngày Thanh Lan ra đi, Minh Tùng đã không còn quan tâm tổ chức nữa, hoàn toàn do Minh Hải điều hành…nhưng có lẽ…người còn muốn sống thì không nên chọc vào Minh Tùng. Một khi anh đã nổi điên, thì chẳng có điều gì là không thể cả. Đến giờ phút này, kể cả Thanh Vân hay gia đình cô ta, thì cũng đã không thể dựa vào Thanh Lan mà tránh khỏi sự trừng phạt của Minh Tùng nữa…cả năm ở trong bênh viện tâm thần, đối diện với bao nhiêu người điên dại, bị bao nhiêu người đánh đập…cô ta cũng không cảm thấy sự chết chóc như giờ phút Minh Tùng ào tới muốn tước đi mạng sống của mình…lúc này, Thanh Vân chân chính hiểu…cô ta không thể động đến Kiều Thư, cũng chưa khi nào đủ bản lĩnh để có thể đối đầu với Minh Tùng. Trước đây cứ nghĩ có thể dựa vào Thanh Lan…nhưng hiện tại…dù Thanh Lan có sống lại cũng khó lòng cứu được cô ta.
Còn lại Minh Tùng và Kiều Thư. Anh biết chắc chắn sẽ có ngày gặp lại cô, nhưng chưa khi nào nghĩ rằng, gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Nhìn gương mặt thanh tú của cô thất thần, từng bước chậm chạp đi về phía tập hồ sơ trên bàn, anh vội vàng giữ cô lại. Khẽ động người thoát khỏi cánh tay của anh, cô bình thản mở ra…như không tin vào mắt mình, kết quả xét nghiệm ADN…cô không có quan hệ cha con với ông Thái Hòa, nhưng lại có quan hệ mẹ con với bà Thu Nga…. Như vậy, như vậy là sao…một loạt những tấm ảnh mẹ cô trẻ trung ngồi ăn uống cùng người đàn ông lạ mặt, rồi hai người cùng nhau đi vào khách sạn…rồi những cái gì nữa đây??? Cô không thể tiếp tục nhìn nữa…thân hình mảnh mai đổ gục xuống ghế salong, Minh Tùng vội vàng chạy lại đỡ lấy. Anh đau xót ôm cô vào, như muốn tất cả những nỗi đau này của cô anh có thể nhận lấy hết… Từng giọt nước mắt trào ra…thì ra…vì không phải con gái ruột, nên ông Thái Hòa mới đối xử với cô như vậy, thì ra vì không hoàn toàn chung một huyết thống, nên Thái Khang mới lo lắng khi cô hỏi chúng ta có phải anh em hay không…thì ra ai cũng biết, chỉ có cô…ngu ngốc sống suốt 28 năm mà không biết chuyện gì… Kiều Thư vùng ra khỏi vòng ôm bao bọc của Minh Tùng, bật người đứng dậy, cô chạy ra ngoài mà không nghe thấy tiếng gọi lo lắng của anh. Bắt kịp bước chạy của cô, anh bất đắc dĩ nói:
- Anh đưa em đi.
Sau đó kéo Kiều Thư lại gần xe mình, mở cửa xe, để cô ngồi vào rồi anh mới lên xe, cài dây an toàn cho cả hai, và điều khiển xe đi. Chỉ 30 phút, xe đã dừng trước cửa nhà, cô nhanh chóng xuống xe, nhưng lại không đủ dũng cảm bước vào… Minh Tùng đau xót, nắm chặt lấy tay cô, ấn chuông cửa một lúc, hai người thấy Thái Khang ra mở. Thái Khang ngạc nhiên thốt lên:
- Minh Tùng???
Minh Tùng chỉ nhìn Thái Khang gật khẽ rồi lại hướng ánh mắt đầy ẩn ý sang phía Kiều Thư khiến Thái Khang chột dạ. Kiều Thư vào nhà mà không nói năng gì, đến phòng khách thấy ông Thái Hòa đang xem ti vi, cô không chào hỏi, chỉ ngồi đối diện ông. Cô trực tiếp vào đề khiến ông Thái Hòa và Thái Khang giật mình:
- Con không phải là con của bố, nhưng vẫn là em của Thái Khang, phải không?
- Em nói linh tinh gì vậy?
Thái Khang sốt sắng lên tiếng, ông Thái Hòa thì yên lặng, Minh Tùng thở dài, chỉ có Kiều Thư vẫn bình thản với thái độ ban đầu. Kiều Thư lại tiếp tục:
- Vì vậy nên bố luôn đặt con ở ngoài căn nhà này, không khi nào muốn nhìn thấy con, cũng chưa khi nào coi trọng mẹ con con, có phải không?
- Xin lỗi, là bố không đúng…
Ông Thái Hòa cúi đầu xuống, chỉ có thể nói được một câu như vậy. Rồi ông đứng lên đi về phòng. Khi đi ra trên tay ông là quyển nhật kí đã cũ màu, ông đưa ra trước mặt Kiều Thư:
- Đừng oán trách mẹ con, bà ấy rất xứng đáng để con coi trọng. Đây là tất cả sự thật, nhưng bố cũng chưa đủ dũng cảm đi đến cuối cùng… Con cầm lấy đi.
Nói rồi, ông Thái Hòa lại lững thững quay lại phòng của mình, Thái Khang lo lắng nhìn Kiều Thư, rồi lại nhìn sang Minh Tùng…chẳng có cách nào khác Minh Tùng chỉ có thể gật đầu với Thái Khang rồi theo bóng dáng lay lắt của Kiều Thư ra xe. Anh rất hiểu giờ cô đang như thế nào. Anh chỉ im lặng, lái xe tới nơi bà Thu Nga yên nghỉ.
Kiều Thư lững thững đi tới như đứng trước mặt bà mà nói:
- Mẹ, là do con sao, do con khiến mẹ bị bố coi thường, con khiến mẹ sống đau khổ dằn vặt suốt bao nhiêu năm tháng qua, khiến mẹ phải hi sinh suốt bao năm tháng qua phải không? Sao khi đó mẹ không bỏ con đi, chỉ cần bỏ con đi, chẳng phải mẹ sẽ vẫn an nhàn, vẫn hạnh phúc hay sao? Mẹ…con thật hư, không hiểu nỗi lòng mẹ, luôn xa cách mẹ, không biết yêu thương an ủi mẹ, khiến mẹ buồn biết bao nhiêu….
Kiều Thư nằm xuống, yêu thương ôm ấp, nhưng đau khổ vuốt ve nhẹ nhàng trên lớp cỏ xanh. Một giọt nước mắt lại tràn ra, khiến Minh Tùng vội vàng lau đi, anh tiến lại gần Kiều Thư, muốn nói một điều gì đó, lại sợ cô nhận ra sự tồn tại của anh mà xua đuổi anh…anh chỉ biết thở dài ngồi xuống, yên lặng ở bên cạnh cô mà thôi. Là anh cũng chưa hiểu