
Tác giả: Gumiho_Lanh_Lung
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 134722
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/722 lượt.
như mọi ngày. Bây giờ cô mới hiểu, mẹ đau khổ nhường nào, và vì sao người cô gọi là bố luôn xa lánh cô.
Kiều Thư, con đã lớn rồi, ra ở riêng rồi, sinh nhật 20 tuổi, mẹ muốn con thành một thiếu nữ thật xinh đẹp, lộng lẫy như một cô công chúa thực thụ có được không. Chiếc váy này rất phù hợp với con nhé! Chúc con sinh nhât vui vẻ
Kiều Thư của mẹ…mẹ thật không muốn phải xa con, thời gian mẹ con mình bên nhau thật ít quá, giá như mẹ còn nhiều thời gian hơn để bên cạnh con nhỉ. Kiều Thư, mẹ muốn con luôn vui vẻ, dù không có mẹ bên cạnh… Xin lỗi con, vì mẹ còn giấu con quá nhiều việc. Mẹ sắp ra đi rồi, thật muốn cho con biết tất cả. Nhưng không biết bắt đầu như thế nào, phải bắt đầu từ đâu…mẹ phải làm sao đây?
Kiều Thư vuốt ve những dòng chữ của bà Thu Nga, cô khẽ thì thầm:
Vừa nhìn vào bụng Andy đã nhô lên Kiều Thư vừa hỏi, cũng ngạc nhiên nhìn vào khuôn mặt phúng phính trắng hồng của Andy, khiến Andy càng buồn cười hơn, Andy nói:
- Uhm…khi cậu đang vi vu ở Nhật, mình đã kết hôn rồi, với Jacky, cũng có bầu được mấy tháng, không nghén, nên ăn uống tốt lắm.
Kiều Thư hơi cúi đầu, Andy lại vỗ nhẹ vào vai cô nói:
- Minh muốn ở nhờ mấy hôm, có được không?
Kiều Thư tròn mắt nhìn Andy vứt túi du lịch xuống ghế salong, rất thoải mái mà ngồi xuống, Andy nói:
- Minh cãi nhau với chồng, tức khí bỏ ra ngoài mấy hôm cho biết mặt… Cho từ Pháp về đây tìm mình, để lần sau chừa luôn đi.
- Cậu đi một mình, từ Pháp về đây?
- Ừ. Không sao mà, em bé khỏe lắm, không lo.
- Cậu về nhà chưa?
- Về gì mà về, mẹ mình mà thấy mình vác bụng bay về đây một mình…chắc không tha cho mình nổi đâu.
Kiều Thư bỗng bật cười hỏi:
- Cậu nổi loạn như thế này từ bao giờ vậy?
Andy cười rất hồn nhiên mà trả lời:
- Có lẽ là từ khi lấy chồng, được chiều quá đâm ra quen…. Nhưng sao mặt cậu lại thế kia? Mắt mũi kiểu gì mà sưng húp lên thế hả?
Andy nhanh chóng thay đổi sắc mặt thăm dò Kiều Thư. Kiều Thư cười nhẹ, mang theo chút yếu ớt nhìn Andy, cô không nghĩ tới có lúc hai người lại ngồi lại với nhau, như những người bạn thân thật sự, chỉ cần lướt qua là có thể biết đối phương vui hay buồn. Kiều Thư ngồi xuống bên cạnh Andy, bình thản nói:
- Nhiều chuyện lắm…từ từ kể mới hết, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi.
Andy thấy vậy, cũng không nói thêm nhiều, chỉ đứng lên đi vào rửa mặt thay bộ đồ bầu thoải mái rồi kéo tay Kiều Thư:
- Đi thôi, cùng nghỉ ngơi nào.
Hai người vào phòng ngủ của Kiều Thư cùng đặt lưng xuống giường, Andy nhìn lên trần nhà, khẽ chớp đôi lông mi dài mà nói:
- Lâu rồi mới có cảm giác như thế này, yên bình với nhau thật là tốt.
- …. Xin lỗi…do mình mà mọi chuyện mới thành ra như vậy.
- Qua rồi, nhắc lại làm gì. Mình còn phải cảm ơn cậu ấy chứ. Nếu năm đó, kết hôn với Văn Quốc…thì mình đã bỏ qua Jacky, mà nếu bỏ qua anh ấy thì cuộc đời này chắc là thiếu sót lắm.
- Nhưng nếu năm đó cậu đến với Văn quốc, thì cậu cũng vẫn sẽ hạnh phúc thôi. Khi ấy hai người thực sự rất yêu nhau.
- Tất cả mọi chuyện là duyên phận. Không đến với Văn Quốc là mình và anh ấy nợ nhau đến đó thôi. Nhìn ra Jacky đó là đoạn mà mình phải đi tiếp. Mình rất hài lòng với cuộc sống hiện tại… Còn cậu?
- Mình không biết nên hài lòng hay nên oán thán. Cuộc đời dường như trêu đùa mình hơi nhiều.o_o. Nhưng cũng chẳng có biện pháp, đến thì phải đối diện vậy thôi.
- Cậu biết vì sao mình khá quen thuộc nhà cậu không? Vì trong khoảng thời gian cậu ở Nhật, mình có đến đây vài lần cùng Jacky, Minh Tùng khi không ở viện đều đến đây…
- Mình quả thật không biết anh ấy lại trải qua giai đoạn như vậy…
- Khi vừa cấp cứu dậy, điều duy nhất anh ấy làm là sống chết đòi ra sân bay, khiến mọi người hoảng hốt ngăn cản anh ấy, nhưng không có cách nào giải quyết, Minh Hải và Jacky phải cùng dàn bác sĩ, y tá đưa anh ấy đến sân bay bằng xe cứu thương. Ra tới nơi anh ấy cũng không tìm cậu, chỉ nhìn xung quanh rồi ngồi ở đó hàng giờ, cho đến khi không chịu nổi nữa, mọi người mới kéo anh ấy về.
Nghe Andy kể, nước mắt của Kiều Thư bỗng thi nhau rơi xuống. Trong đầu cô hiện lên hình anh tiều tụy của Minh Tùng khi ấy mà bỗng đau lòng không thôi. Anh đã phải trải qua quãng thời gian ấy như thế nào chứ?
Kiều Thư lại nghe tiếng Andy nhỏ nhẹ tiếp tục:
- Khi thoát khỏi tay thần chết, anh ấy cũng không phải hồi phục ngay. Chân của anh ấy quá yếu, hoàn toàn không thể tự đi lại hay hoạt động gì được. Phải mất vài tháng ngồi xe lăn, sau đó mới bắt đầu tiến hành phục hồi chức năng. Nói chung mình có nói cậu cũng không tưởng tượng nổi tình thế lúc đó đâu. Đôi khi cảm giác Minh Tùng sẽ từ bỏ nhưng những tin tức về cậu luôn khiến anh ấy cố gắng hơn. Cũng chẳng giấu gì cậu, nhìn anh ấy cực khổ, mình cũng không biết đã khóc bao nhiêu lần trên vai Jacky rồi. Anh ấy không cho ai được phép tìm cậu, anh ấy cũng chỉ đứng thật xa nhìn về phía cậu và Trần Tú. Đôi khi mình không hiểu vì sao anh ấy có thể chịu đựng được, nhưng Jacky nói cho mình biết. Minh Tùng muốn là Minh Tùng của trước đây rồi mới xuất hiện trước mặt cậu. Minh Tùng không