
Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu
Tác giả: Gumiho_Lanh_Lung
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 134712
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/712 lượt.
ục rất hợp.
- Xin lỗi, đã nói dối em.
- Nói dối những gì? Có phải anh nên thành thật với em nhiều hơn hay không?
- Anh…
- Anh biết từ khi nào? Chuyện em không phải con gái của bố em?
- Hôm tết cùng em về nhà, nge Thái Khang nói, có điểm không hợp lý, anh liền điều tra một chút.
- Vì sao không nói với em?
- Xin lỗi…anh tự cho rằng như vậy là bảo vệ em…
- Dù sao anh cũng làm đến cùng công cuộc bảo vệ em mà anh cho rằng đó là hợp lý. Nhưng tại sao không tìm em? Anh không muốn em cùng anh chia sẻ lúc khó khăn hay sao?
- Không phải…anh…
- Nếu lúc đó anh cho em biết anh tai nạn, đang phải trải qua giai đoạn vất vả như vậy, anh không nghĩ chúng ta sẽ hiểu nhau hơn hay sao? Nếu anh có thể cho em thấy được suy nghĩ của anh, không phải chúng ta mới có thể cùng nhau vượt qua khó khăn hay sao?
- Là…anh không muốn trở thành gánh nặng cho em, anh không muốn em nhìn thấy anh trong tình trạng ấy, vì anh biết, em sẽ rất đau lòng, anh không muốn em đau lòng.
- Vậy anh nghĩ em cứ ra đi như vậy thì sẽ không đau lòng? Anh nghĩ khi gặp lại anh em sẽ không đau lòng? Khi biết mọi chuyện em sẽ không đau lòng?
- Anh…xin….lỗi…
- Tại sao cứ luôn miệng xin lỗi em? Anh có thể hỏi em…vì sao không quay lại tìm anh, vì sao thấy anh không xuất hiện liền bỏ đi, không nghĩ một chút đến lý do khiến anh không tới…. Không cần phải xin lỗi em như vậy….nhìn anh như thế này, em thật không tiếp nhận nổi.
- Anh rất yêu em. Anh không có khả năng trách em không quan tâm đến anh, bởi anh luôn cho rằng vì anh nên mới khiến em đau buồn như vậy. Thời gian không có em bên cạnh, anh chỉ có thể cố gắng, kìm chế bản thân từ xa nhìn lại em mà thôi. Động lực của anh cũng chỉ có em. Khi biết em quay về, anh lập tức tìm thời cơ đến nhìn em, nhưng em bị ốm, anh muốn bế em vào phòng mà không có khả năng. Anh tự thấy bản thân bất lực đến tệ hại…vậy làm sao có thể xuất hiện trước mặt em? Đứng trước em rồi, anh cũng không thể nói, Thanh Vân lấy thân thế của em ra để uy hiếp anh, nó lại càng khiến anh hận hơn nữa vì sự bất lực ấy…anh không bảo vệ nổi người con gái của mình, khiến cô ấy phải chịu tổn thương. Vậy em bảo anh phải làm sao? Khi nhìn em vừa ngủ vừa chảy nước mắt, anh tự hỏi mình anh đã khiến em tổn thương đến mức nào, vậy anh phải làm gì? Khi anh nghe Thanh Vân nói đang ở chỗ em, anh cũng không nghĩ thêm bất cứ điều gì mà điên cuồng chạy đến đây, cuối cùng, vẫn không thể ngăn cản nổi cô ta. Đành rằng sớm muộn gì em cũng phải biết, nhưng anh thật không muốn em biết trong hoàn cảnh như vậy. Kiều Thư…vậy em nói anh phải làm sao?
Nghe Minh Tùng nói, Kiều Thư bỗng nhiên thấy mũi mình cay cay, anh mạnh mẽ trước mặt cô, nhưng có bao nhiêu phần đau đớn và yếu đuối, cô làm sao biết? Anh vì cô suy nghĩ bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu, và cô biết được bao nhiêu?
Vẫn nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đang cố kìm lại những giọt nước mắt của Kiều Thư, Minh Tùng đau lòng đứng lên đi lại phía bên Kiều Thư đang ngồi, khẽ vươn người ra, vòng tay vững chắc ôm lấy thân hình nhỏ bé anh thầm mong nhớ, ôn nhu vỗ về cô như trước đây. Bỗng nhiên ở trong vòng tay của Minh Tùng, cảm xúc và những kỉ niệm trước đây mạnh mẽ ùa về, đan xen cùng những yêu thương, nhung nhớ, những lo sợ, tổn thương, khiến Kiều Thư khóc òa lên như một đứa trẻ chịu đựng lâu ngày, đến giờ mới có một nơi tựa vào mà trút bỏ mọi phiền lo trong lòng. Minh Tùng chỉ lặng lẽ ôm lấy người con gái trong lòng mình mà yêu thương bao bọc, nghe cô thổn thức nói từng từ:
- Anh…xấu xa…từ sau không được vội vàng…không cần dọa em sợ…
- Rồi rồi, anh biết rồi, anh hứa không dọa em sợ…được chưa…
- Còn nữa…không được giấu em điều gì…phải nói hết, không được một mình giữ lấy…
Cả hai đồng thanh trả lời… Kiều Thư nín cười nói tiếp:
- Được, vậy đưa cho em, các anh về đi.
Sau đó cô vươn người, cầm lấy hai túi đồ ăn sáng, rồi tỉnh bơ tiễn khách, hai người lại nhìn nhau cùng nói:
- Nhưng mà anh chưa ăn, ăn cùng được không?
Kiều Thư có vẻ định đóng cửa, nhưng còn tiện thể trêu đùa:
- Hai người dắt nhau đi ăn là được rồi.
Trần Tú và Minh Tùng không ai bảo ai, cùng nhau chen người qua cửa nhà Kiều Thư, cũng cầm lại túi đồ ăn trong tay cô, vội vàng vào bếp bầy biện ra. Nhìn hai người đàn ông cao lớn đang chen chúc trong bếp… Haizzz số cô đến cùng là may mắn hay bất hạnh cũng không biết nữa….
Cho đến khi một bàn đủ món ăn, Kiều Thư mới kinh ngạc ngồi vào, rồi cũng ngây ngẩn mà hỏi:
- Đây là bữa sáng hả? Ăn cho cả ngày luôn hay sao?
- Bữa chính mà, em mau ăn.
Trần Tú nhiệt tình nói, rồi ngồi vào ăn, Minh Tùng cũng gật gật đầu rồi ngồi vào theo. Kiều Thư ăn một chút đã no, nhưng không ngờ hai người này lại thi nhau chiến đấu, quét sạch không còn để lại thứ gì, khiến Kiều Thư tròn mắt lên tiếng hỏi:
- Các anh là dân năm 45 đấy hả, sao có thể ăn tàn bạo như vậy chứ?
Minh Tùng cười nhẹ mà trả lời:
- Từ hôm qua anh không có ăn gì.
- Anh cũng vậy.
Trần Tú thêm vào. Kiều Thư lắc lắc đ