
Anh Có Thể Dừng Bước Lại Vì Em Không?
Tác giả: Gumiho_Lanh_Lung
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 134713
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/713 lượt.
r>Sau đó Minh Hải tiến vào bên trong, chuẩn bị cho buổi tiệc, nhìn Minh Hải rời đi, Minh Tùng khẽ mỉm cười, đúng vậy, thời gian qua, Minh Hải giúp anh thật nhiều. Vì Minh Tùng muốn hạn chế bớt đi sự đau lòng của Kiều Thư khi bắt gặp một người giống anh, nên đã yêu cầu Minh Hải mỗi khi gặp Kiều Thư thì thay đổi màu tóc một chút…. Haizzz không biết khi nào Minh Hải mới thành thật là con người thực của mình, rũ bỏ đi vẻ ngoài chơi bời và bất cần kia nữa. Thực ra Minh Hải cũng là một người rất sâu sắc, chỉ là không khi nào muốn biểu hiện ra mà thôi.
Một lúc sau, buổi tiệc bắt đầu, trước tiên là những tiết mục trình diễn của các em trong cô nhi viện, được mọi người nhiệt tình hưởng ứng và đón nhận. Sau khoảng 2 tiếng, tất cả các tiết mục đã trình diễn xong, Minh Hải mặc một bộ âu phục đen xuất hiện trên sân khấu.
- Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Minh Hải GĐ của Tùng-Hải, hôm nay tôi sẽ chủ trì buổi đấu giá. Mong mọi người nhiệt tình ủng hộ.
- Anh không nghĩ chiếc đồng hồ đó hấp dẫn em như vậy.
- Vì em muốn tặng anh. Quả thực rất hợp với anh.
Kiều Thư cười nhẹ trước ánh mắt ôn nhu của Trần Tú, nhưng cô cũng không hề biết, trong lòng anh lại không giống như vẻ ngoài bình thản và thích thú kia, một thoáng trái tim anh thật sự trùng xuống… Kiều Thư…là em muốn trả lại cho anh thời gian sao???
Khoảng hai tiếng sau thì bữa tiệc cũng thực sự kết thúc, Minh Hải trực tiếp mang đồng hồ đến cho Kiều Thư. Anh nhàn nhạt cười:
- Thật cảm ơn TGĐ Kiều Thư, có thể ra giá thoải mái như vậy.
- Không có gì, chỉ là hợp ý, hơn nữa cũng chỉ là một hình thức từ thiện.
Cô đưa tay nhận lấy chiếc hộp từ tay Minh Hải, cũng không nói gì hơn, chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý tạm biệt rồi quay bước ra phía cửa. Minh Hải từ phía sau lên tiếng:
- Hôm nay rất thành công, cảm ơn cô, ngày mai tôi sẽ cho người đến giải quyết nốt công việc với công ty cô.
Nhìn lại phía Minh Hải, Kiều Thư nhẹ nhàng cười, dưới ánh đèn vàng chói lóa, nụ cười ấy của Kiều Thư nhàn nhạt mang chút gì đó yếu ớt, xa xôi, lại như một cơn gió xuân thoảng đến, phút chốc quyến rũ khiến Minh Hải kinh ngạc, cô nói:
- Tôi mới là người phải cảm ơn…cảm ơn anh…về tất cả.
Nói xong, thân hình mảnh mai bước thẳng ra ngoài cửa, lên xe của Trần Tú, rời đi…để lại một ánh nhìn luyến tiếc, sâu thẳm ở phía sau.
Nhìn Minh Tùng ngẩn ngơ, Minh Hải vỗ mạnh vào vai anh, rồi đặt vào tay Minh Tùng chiếc chìa khóa, Minh Hải nói:
- Còn không mau đi, cả một buổi tối anh lãng phí thời gian chưa đủ hả? Xe ở ngoài, anh còn không hành động, khẳng định cả đời anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại như thế này mà thôi.
Nói rồi Minh Hải quay đi, sau đó thở dài một hơi…cô gái này…mãi mãi sẽ là điểm yếu của Minh Tùng.
Minh Tùng nắm chặt chìa khóa trong tay, anh không biết nếu bây giờ xuất hiện trước Kiều Thư thì phải nói gì, làm gì…một bác sĩ tâm lý như anh, khi phải giải quyết việc của chính mình, thì lại không có khả năng. Minh Tùng lặng lẽ ra xe, chạy về hướng nhà Kiều Thư. Khi anh tới nơi, chỉ thầy Kiều Thư mỏng manh trong bộ lễ phục mầu trắng thanh khiết, khoác hờ hững chiếc áo vest đen ngắn, đang đứng đối diện cùng Trần Tú. Ánh đèn mạnh mẽ hắt lại, in bóng của hai người họ xuống mặt đường lạnh ngắt, cũng như in vào trái tim đau nhức của Minh Tùng hình ảnh Kiều Thư đưa ra trước mặt Trần Tú chiếc hộp đồng hồ mà cô đã cố gắng giành giật kia.
- Em cố gắng như vậy, là muốn tặng anh chiếc đồng hồ này, anh nhận chứ?
Kiều Thư tươi cười nhìn Trần Tú, anh thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt đen lấp lánh của cô đang phản chiếu duy nhất bóng hình của mình mà hỏi:
- Vì sao em cho rằng chiếc đồng hồ này hợp với anh?
- Em cũng không biết, chỉ là khi nhìn thấy, đã rất muốn tặng anh mà thôi.
Trần Tú cười hiền, nhận lấy chiếc hộp tinh xảo:
- Được, vậy nếu anh từ chối thì thật là bất lịch sự đúng không? Vì là tâm ý của em, nên anh sẽ giữ gìn rất cẩn thận. Em lên nhà nghỉ đi.
Trần Tú yêu thương xoa đầu cô, Kiều Thư nhẹ nhàng hỏi lại anh:
- Anh không lên nhà thật sao? Hay lên uống cafe rồi về.
- Thôi anh còn chút việc, em cũng mệt rồi, mau lên thay đồ rồi đi nghỉ.
Kiều Thư gật đầu nói:
- Vậy thôi em lên trước, mai em gọi cho anh. Ngủ ngon nhé.
- Ừm…em cũng vậy.
Trần Tú nhìn Kiều Thư đi rồi, mới lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút… Đang trầm ngâm thì có cảm giác ai đó tới gần. Quay sang thì thấy Minh Tùng giấu hai tay trong túi quần, chầm chậm đi lại. Nhìn Minh Tùng lúc này vẫn kiêu ngạo như một người quyền quý, nhưng ánh mắt nâu đen sáng lên trong đêm tối cũng không giấu đi được vẻ phức tạp.
Minh Tùng đối diện với Trần Tú, nhìn sâu vào vẻ mặt bình thản nhưng mang chút gì đó ảm đạm. Anh nói:
- Anh và tôi lại có cơ hội nói chuyện với nhau lần nữa.
Trần Tú đưa điếu thuốc lên môi, hít thêm một hơi rồi vứt đi xa, cười cười mà đáp lại:
- Nếu như chúng ta còn hướng về cô ấy, thì cơ hội nói chuyện cùng nhau cũng còn rất nhiều.
Minh tùng cười miễn cưỡng, đứng về cùng chiều với Trần Tú, dựa lưng vào xe của Trần Tú, anh nói:
- Lần này đối diện với