Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1341926

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1926 lượt.

nỗi không nói nên lời.
“Yến tiên sinh, xuống tầng ăn cơm thôi, bà nội đang chờ đấy.” Ôn Tửu dùng loại ánh mắt “mau tắm rửa rồi ngủ đi” liếc nhìn anh, sau đó thản nhiên đi ra khỏi phòng.
Nhìn nửa trang bản thỏa thuận mới do chính mình múa bút thành văn nằm trên bàn, sau đó lại nhìn bóng lưng duyên dáng đang đi đến bậc thang đầu tiên, Yến Luật đành phải bỏ bản thỏa thuận mới vào ngăn kéo, trầm mặt đi xuống tầng.
Cơm nước xong rồi nói sau.
Ông bà cụ dắt Hoan Hoan đi đến nhà ăn, Yến Thanh Ngọc đang bày bát đũa, Ôn Tửu ở một bên giúp đỡ.
Nhìn từ góc độ của Yến Luật, chỉ nhìn thấy một bên mặt của cô, sống mũi thẳng tắp, thanh tú, đường cong của chiếc cằm vô cùng hoàn mỹ, đường nét thanh nhã giống như cành hoa mai.
Yến Luật cảm giác vô cùng sâu sắc về hình tượng đậm tính lừa gạt của phụ nữ, nhìn bên ngoài thì thanh nhã đáng yêu như một đóa hoa nhỏ, nhưng thực chất lại là một cao thủ giết người vô hình, tình bơ đã khiến người ta tức giận muốn hộc máu.
Yến Luật đi đến trước bàn, Ôn Tửu nâng mắt, cười cười với anh, giống như một phen giao thủ trong phòng vừa rồi căn bản không tồn tại.
Trước mặt ông bà, Yến Luật đương nhiên không dám tiếp tục trưng ra khuôn mặt thối khiến hai ông bà nhìn ra manh mối, vì thế anh cố điều chỉnh tâm trạng phẫn uất lại, hữu nghị thân mật ngồi bên cạnh Ôn Tửu.
Đồ ăn là do cô giúp việc Tôn Mai và Yến Thanh Ngọc cùng chuẩn bị, tám món ăn, hai món canh, rau phối hợp với các món mặn, nhìn qua trông rất ngon.
Bởi vì rau xanh trên bàn cơm gần như đều do bà cụ tự tay trồng, cho nên bà cụ đặc biệt nhiệt tình mời Ôn Tửu nhấm nháp.
Ôn Tửu đương nhiên là khen không dứt miệng, không phải trái lương tâm, mà xuất phát từ nội tâm. Rau xanh do nhà mình tự trồng quả thật ngon hơn rau xanh trong siêu thị rất nhiều, hương vị tốt hơn, loại hương vị tự nhiên này khiến Ôn Tửu rất ưa thích.
Bà cụ nghe Ôn Tửu khen xong, vui mừng cười toe toét, dùng đũa chung gấp thịt cá cho Ôn Tửu, “Tiểu Ôn, cháu nếm thử đi, đây là cá khô do chính tay bà ướp gia vị đấy.”
“Cảm ơn bà nội.” Ôn Tửu gắp miếng cá kia lên, bỗng nhiên bỏ vào trong bát của Yến Luật, “Anh lọc xương ra giúp em đi.”
Yến Luật đang nhắm đũa vào đĩa rau, đột nhiên khựng lại.
Cô thế mà lại sai khiến anh! Cô đã đọc bản thỏa thuận mới, thế mà còn sai bảo anh. Cô thế mà lại ngang nhiên sai khiến anh ở trước mặt ông bà.
Đây là công khai thách thức quyền uy của anh?
Ngay cả ông cụ cũng bị kinh động, nhìn qua với ánh mắt sáng ngời, có điểm kinh ngạc, đứa cháu nội này của ông từ khi sinh ra đã được nâng niu trong lòng bàn tay, được vô số người chăm chút mà lớn lên. Lúc còn ở trường cho đến khi đi làm, đều được một đám người ủng hộ rầm rộ, vây quanh chờ đợi sai phái.
Khi nào từng thấy cảnh nó hầu người khác? Không nghĩ tới, cô bé này lại dám sai bảo nó.
Ôn Tửu liếc mắt nhìn Yến Luật vẫn không nhúc nhích mà trong lòng đang có bão thổi mạnh, mỉm cười: “Nhanh một chút a.”
Ông cụ dù bận vẫn ung dung xem kịch vui, anh làm sao có thể trở mặt?
Yến Luật đành phải nén giận lựa xương cá ra, sau đó bỏ thịt cá lại vào trong bát Ôn Tửu.
Ông cụ kinh ngạc trừng to mắt, hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao, thằng nhóc này, tự mình còn ngại phiền nên không thích ăn cá, thế mà lại lọc xương cá cho con bé kia?
“Cảm ơn.” Ôn Tửu thản nhiên cười, thuận tay lại gắp miếng cá khác bỏ vào trong bát anh: “sẵn tiện lọc xương cá cho Hoan Hoan luôn.”
Yến Luật: “…”
Cô đây là cố ý khiêu khích đi! Cố ý tỏ vẻ bất mãn và coi thường bản thỏa thuận mới đúng không!
Cô thế mà còn cười ngọt ngào như vậy, quả thật chính là… nhưng đã diễn đến thời khắc quan trọng, Yến Luật đành phải đè nén tính khí của mình, tiếp tục lựa xương cá, sau đó bỏ thịt cá vào trong đĩa của Yến Hoan.
Yến Hoan quả thật thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), “Cảm ơn anh, anh thật tốt.”
Yến Luật sờ sờ bím tóc của nó, thở dài.
Ôn Tửu mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh: “Thật hâm mộ Hoan Hoan có một người anh trai lớn như vậy, em chỉ có một đứa em trai, từ nhỏ đến lớn đều do em bảo vệ nó.”
Yến Luật áp chế ngọn lửa nhỏ trong lòng, cười cười với cô.
Em trai của cô có bị cô làm cho tức chết không?
Ha, nó đúng là tốt số.
Ăn cơm trưa xong, Ôn Tửu liền giúp đỡ dọn bàn.
Bà nội ngăn cô lại, nói: “Cháu là khách, đừng để bẩn quần áo, cứ để Tiểu Mai thu dọn là được rồi.” Dứt lời, lại quay sang nói với Yến Luật: “Cháu đưa Tiểu Ôn lên tầng nghỉ ngơi đi.”
Yến Luật chờ giây phút này đã thật lâu rồi, lập tức chìa tay ra nắm lấy tay Ôn Tửu, nắm thật chặt, sau đó chạy lên tầng.
Đi đến chỗ rẽ của cầu thang, anh buông cô ra, nhấc chân lên đi đến trước mặt cô, thấp giọng nói: “Cô đi tới phòng tôi một chút.”
Lúc Ôn Tửu đi vào phòng, Yến Luật đã ngồi sau bàn sách.
Yến Luật chỉ chỉ cửa phòng, ý bảo Ôn Tửu đóng cửa lại.
Đây là có ý muốn tiếp tục nói chuyện? Ôn Tửu đóng cửa lại, đi đến trước bàn sách, chỉ thấy Yến Luật lại lần nữa lấy bản thỏa thuận kia ra, cẩn thận đưa cho cô.
“Tôi cảm thấy vẫn nên ký tên vào thỏa thuận một lần nữa sẽ tốt hơn.”


Polaroid