Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1341944

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1944 lượt.

tiến bộ thần tốc như thế, từ bị động ép buộc biến thành chủ động phục vụ rồi, cô cười cười biểu dương Yến Luật, vừa xới cơm, vừa thuận miệng nói: “anh tắt bếp, bưng canh trứng gà trong nồi ra.”
Ôn Tửu sau khi uống nửa ly rượu đỏ, mặt mày đỏ màu hồng phấn, như là anh đào đầu mùa xuân, dưới ánh đèn, xinh đẹp nở rộ, vừa cười ánh mắt long lanh, vô cùng rung động lòng người.
Yến Luật có chút hoảng hốt, không yên lòng đi bưng bát canh trong chõ ra, lập tức cạch một tiếng, lại thả lại bát vào trong nồi, sau đó cau mày sịt một tiếng.
Ôn Tửu thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, đây thật đúng là cậu ấm chưa từng làm việc gì a, bát nóng thế mà tay không đi bưng.
Cô vội vàng kéo tay Yến Luật, để dưới vòi nước, “Dùng nước lạnh xối đi, tôi đi lấy kem đánh răng.”
Dòng nước nho nhỏ chảy xuống ngón tay nóng rát, Yến Luật cau mày, âm thầm chán nản: cũng không phải chưa thấy phụ nữ cười, cho dù cô ta cười đẹp hơn so với bất kỳ người nào khác, cũng không đến mức… phạm phải cái sai lầm buồn cười kém cỏi này đi.
Ôn Tửu cầm kem đánh răng lại đây, lật tay Yến Luật nhìn nhìn. Ngón tay bỏng hơi đo đỏ, cũng không đáng ngại lắm, cô bóp chút kem đánh răng, thoa lên từng đầu ngón tay.
Kem đánh răng lành lạnh thấm vào da thịt, Yến Luật cúi đầu, nhìn khuôn mặt của Ôn Tửu, tức thì có cảm giác không thể rời mắt.
Ôn Tửu cúi đầu, thật cẩn thận thoa kem đánh răng cho anh, ngón tay mềm mại, chậm rãi xoa lên từng ngón tay anh, đột nhiên anh cảm thấy cả người như bị điện giật, ngứa ngáy tê tê dại dại thật lạ lẫm, mà càng kỳ lạ là, anh thế mà lại có phản ứng nào đó.
Ôn Tửu đang hết sức chuyên chú bôi kem đánh răng cho anh, đột nhiên Yến Luật rút ngón tay khỏi tay cô, sắc mặt là lạ.
“Làm sao vậy? Chạm vào đau ?”
Yến Luật cũng không nói, bước nhanh đi ra khỏi phòng bếp.
Ôn Tửu chẳng hiểu ra sao, bưng canh trứng gà ra ngoài phòng bếp, để tới trước mặt Yến Hoan. Không nghĩ tới Yến Hoan vừa thấy đã bĩu môi, “em không thích canh trứng gà.”
Yến Luật phụng phịu nói: “Không được không lễ phép, chị làm riêng cho em đấy.”
Ôn Tửu cũng không tức giận, cười cầm chai nước sốt cà chua, bóp lên trên canh trứng gà, giống như làm bánh ngọt, trên bát canh trứng gà màu vàng vẽ ra chân dung con gấu Pooh.
Hoan Hoan vui vẻ vỗ tay: “em thích gấu Pooh.”
Bà nội không khỏi khen ngợi: “Khéo tay quá.”
Ông cụ cũng âm thầm ngợi khen, cô bé này thông minh, biết dỗ trẻ con.
Hoan Hoan bởi vì gấu Pooh mà ăn sạch bách bát canh trứng gà.
Ôn Tửu mỉm cười nhìn Yến Hoan, ngừng trong chốc lát xoay mặt lại, phát hiện Yến Luật chưa động vào bát cơm trước mặt.
Cô nhẹ giọng nói: “sao anh không ăn?”
Yến Luật lạnh mặt nói: “đau tay.”
Đau đến… ngay cả thìa cũng không thể cầm sao? Ôn Tửu vốn muốn cười anh yếu ớt, nhưng vừa nghĩ tới anh bị bỏng cũng có liên quan tới mình, liền thật áy náy nói xin lỗi.
Yến Luật không vừa lòng nhìn cô, xin lỗi là xong sao?
Hoan Hoan tò mò hỏi: “Tay anh làm sao thế?”
“Bị bỏng.”
Ông bà nội vừa nghe, đồng thời hỏi: “là thế nào?”
Yến Luật thế này mới đặt bàn tay vẫn để dưới bàn lên trên bàn, hai cụ vừa thấy không có gì đáng kể đều nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ có Hoan Hoan nhìn tay anh trai bôi kem đánh răng, cảm thấy vấn đề thực nghiêm trọng.
“Để chị bón anh ăn cơm đi.”
Lời nói vô tình của trẻ con khiến bà nội cười ha ha không ngớt, ngay cả ông cụ luôn luôn nghiêm túc cũng cong cong khóe môi.
Dù là Ôn Tửu luôn luôn hào phóng, cũng lúng túng đến hơi nóng mặt lên, thế mà Yến Luật lại tỏ vẻ bình thản chịu đựng gian khổ, hai tay thon dài, mười ngón tay đan nhau, cẩn thận đặt trên bàn, tỏ vẻ bón hay không bón cô xem rồi làm đi.






Tin Nhắn
“Xem tivi đi, Gala (*) sắp bắt đầu rồi.” Ngay cả ông cụ cũng cảm giác được sự mập mờ dày đặc, để tạo điều kiện thuận lợi cho cháu nội anh anh em em ngọt ngọt ngào ngào, ông đứng dậy rời khỏi bàn ăn, khi đi còn huých nhẹ bà nội, hàm ý không cần nói cũng biết.
[(*) chính là gala chào xuân của truyền hình trung ương Trung Quốc được chiếu vào đêm giao thừa hàng năm'>
Bà nội cười hớ hớ lôi cả Hoan Hoan đi, thật sự là hai ông bà am hiểu ý người.
Ôn Tửu càng xấu hổ hơn.
Yến tiên sinh đang bị thương như thế, còn tự giác như vậy thực khiến Ôn Tửu kinh ngạc. Hiển nhiên đây là một người đàn ông ‘triển vọng thênh thang’ tràn đầy tiềm năng khai phá, Ôn Tửu vô cùng hân hoan với kết quả dạy dỗ một ngày này của mình.
Mở vòi nước nóng, Ôn Tửu đeo tạp dề bắt đầu rửa bát, Yến Luật lại không rời đi, yên lặng đứng ở bên cạnh cô.
Ôn Tửu ngẩng đầu tò mò nhìn anh, “Có chuyện gì sao?”
“Vất vả rồi, cảm ơn cô.” Nói xong, Yến Luật xoay người liền đi.
Ôn Tửu phì cười không ngừng, Yến tiên sinh nói tiếng cảm ơn, thế nào mà mặt cũng đỏ?
“Tiểu Ôn, bát đũa sáng sớm mai bà rửa, mau đến xem tivi.” Bà nội đi vào phòng bếp, bảo Ôn Tửu xem gala.
“Cháu dọn sắp xong rồi. Bà cứ đi xem tivi đi, cháu ra bây giờ.”
Bà nội nhìn phòng bếp sạch sẽ, trong lòng lại khen thêm bao nhiêu. Cô gái


Duck hunt