Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341947
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1947 lượt.
nhìn ra điểm gì, đáng tiếc là, Ôn Tửu khi không cười luôn luôn trong trẻo lạnh lùng, anh không nhìn ra gì cả.
Yến Luật nhíu mày, có chút tức giận, càng đáng giận là, cô thế mà lại ngồi xuống cạnh bà nội, lại lần nữa gác anh lại không để ý.
Ngồi ở trên hai cái sô pha, suốt 10 phút, ngay cả một ánh mắt cũng không cho anh, đây còn có thể như là người đang yêu cuồng nhiệt sao?
Yến Luật bực mình, nhịn mãi, mượn cơ hội đứng dậy rót trà, đi đến bên sô pha chỗ bà nội, ngồi xuống cạnh Ôn Tửu. Sau đó ra vẻ vô ý, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: “điện thoại của ai?”
“Bạn tốt của em.”
Một bạn tốt gọi là chú.
Yến Luật lập tức hình dung ra một người đàn ông tầm ba mươi tuổi già dặn anh tuấn phóng khoáng.
Anh nâng chén trà lên, lại nuốt ngụm nước trà, muốn nuốt nỗi ấm ức xuống.
Không đợi anh đè nén nỗi lòng xong, di động của Ôn Tửu lại có tin nhắn.
Ôn Tửu mỉm cười bắt đầu nhắn tin, qua lại, gửi đi hơn mười lần.
Vẫn là ông chú kia? Yến Luật muốn hỏi lại không thể mở miệng, gượng gạo đến sắp bị nội thương.
Anh rút di động trong túi ra, trên đó trống không.
Mấy năm trước cũng có không ít bạn bè nhắn tin đến chúc tết, mấy cái tin có sẵn trên mạng này bình thường anh đều không trả lời, dần dần mọi người chẳng có hăng hái, đều không làm mấy cái thứ rỗng tuếch này, là bạn bè thì sẽ không cắt đứt quan hệ với anh chỉ vì không gửi tin nhắn, không là bạn bè thì sẽ không vì một cái tin nhắn chúc tết mà trở thành bạn bè.
Ví dụ như Kỷ Lan, Thương Cảnh Thiên, Dung Kiền mà anh luôn có quan hệ thân thiết, bình thường không có việc gì, ngay cả gọi cuộc điện thoại cho nhau cũng không, nhưng một khi có việc, nhất định sẽ giúp bạn không tiếc mạng sống.
Bạn không cốt ở số lượng, hai ba bạn tri kỷ là đủ.
Yến tiên sinh thanh cao cao ngạo, cả buổi tối ngay cả điện thoại của ông bà nội cũng vang lên tiếng tin nhắn liên tục, mà điện thoại của anh vẫn nằm trong trạng thái bị vắng vẻ cô quạnh.
Những năm trước anh không cảm thấy như thế này có gì không tốt, yên tĩnh tự nhiên. Nhưng năm nay Ôn Tửu ở bên, chẳng hiểu sao anh cảm thấy có chút xấu hổ, trong lòng rất hi vọng điện thoại có thể vang lên một tiếng, để chứng tỏ rằng bản thân mình cũng có người nhớ tới.
Nhưng, ấy thế mà di động luôn im ắng không reo một tiếng, thậm chí ngay cả Úc Thiên Thiên cũng không hề quấy nhiễu tý nào.
Đột nhiên, di động trong túi vang lên một tiếng ting, Yến tiên sinh có chút kích động nho nhỏ, không biết người cứu vãn tình hình này là ai, kết quả lấy di động ra nhìn, phát hiện thế mà là tin nhắn từ số 9.
Anh lập tức ngước mắt nhìn Ôn Tửu, cô đỡ má xem tivi, môi nở nụ cười nhàn nhạt, trang nhã tươi đẹp.
Hai người ngồi bên nhau, có cái gì không thể nói thẳng, lại còn phải gửi cái tin nhắn tới?
Chẳng lẽ là… có mấy lời khó mở miệng được?
Trái tim vẫn luôn lạnh nhạt kiêu ngạo hờ hững giờ phút này ấy mà lại đập thình thịch mấy cái.
Ngón tay thon dài dính kem đánh răng cẩn thận mà tao nhã mở tin nhắn ra.
“Yến tiên sinh, nhân duyên của anh kém quá đấy ~~~~~ “
Gục
Yến tiên sinh tức giận run rẩy đến mức mấy mẩu kem đánh răng trên ngón tay anh cũng suýt nữa thì rơi mất.
Lại nhìn Ôn Tửu, thế mà vẫn còn nói nói cười cười với bà nội được, cứ như là người không có việc gì. thật sự là xinh đẹp như hoa, bụng dạ độc ác, đêm ba mươi tết còn không bỏ qua cơ hội cắm dao vào lòng người.
Yến tiên sinh hít sâu hai cái rồi quyết định phản kích.
Anh dùng đầu gối huých vào chân Ôn Tửu, kiêu căng sai bảo: “đau tay, bóc dưa cho anh.”
Yến Luật trực tiếp thả điện thoại vào túi, tâm trạng chợt xấu đi.
Ngay sao đó điện thoại trong túi lại âm thầm vang lên, Ôn Tửu quay đầu tốt bụng nhắc nhở: “điện thoại của anh kêu.”
Yến Luật tức giận nói: “Tôi biết.”
Thế vì sao không nhận? Ôn Tửu tò mò lại không hỏi nhiều, cười cười với anh, liền quay đầu tiếp tục xem tivi.
Cuộc điện thoại từ Úc Thiên Thiên rốt cuộc ngừng, nhưng không quá 1 phút lại vang lên. Yến Luật trực tiếp tắt điện thoại, thế này mới được yên tĩnh. Đến tận đây, điện thoại của anh thế là hoàn toàn không có một cái tin nhắn nào, hoàn toàn chứng minh lời nói của Ôn Tửu, nhân duyên quá kém.
Tiếng chuông mười hai giờ sắp điểm, thành phố X có quy tắc giao thừa, vừa qua mười hai giờ đó là bắt đầu của một năm mới, phải đốt pháo để bỏ cũ đón mới, nghênh đón năm mới.
Ông cụ lấy một ống pháo thật dài từ phòng để đồ, nói với Yến Luật: “Giao thừa rồi.”
Tiếng chuông trong tivi vang lên, Ôn Tửu gọi điện thoại cho mẹ và cha dượng, Hứa Toản rồi gửi tin nhắn chúc tết cho từng người.
Rất nhanh Hứa Toản trả lời lại: chị có khỏe không?
Câu hỏi thăm này có nội hàm phong phú a.
Ôn Tửu cười cười, trả lời: “Có phải gần đây cậu không được tốt không?”
Hứa Toản lập tức ngoan ngoãn gửi mấy cái khuôn mặt cười nịnh nọt lại đây.
Yến Luật vừa thấy Ôn Tửu lại đang gửi tin nhắn, kéo cô từ trên sô pha lên, “Theo anh lại đây.”
Ôn Tửu kinh ngạc: “Đốt pháo còn muốn em hỗ trợ?”
Yến tiên sinh lạ