Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1341990

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1990 lượt.

hỉ một lát, Ôn Tửu quay đầu nói: “Đi chuẩn bị một bình trà tới đi, em muốn Trần phổ.”
Yến Luật đang định nhấc chân lên, lại rút về, anh quay mặt nhìn Ôn Tửu, tại sao lại sai anh đi bưng trà rót nước? Tay anh đêm qua còn bị bỏng nữa nha.
Ôn Tửu lại cười cười: “Thuận tiện, cũng rót cho Thiên Thiên một tách.”
Yến Luật đột nhiên nhớ tới Úc Thiên Thiên đứng nhìn ở một bên, việc nhỏ không nhịn thì sẽ bị loạn việc lớn, vừa rồi lúc ở chùa Ninh Tâm đã bị Úc Thiên Thiên nghi ngờ, anh lại không thể để lộ ra sơ hở gì, đã diễn vai bạn trai bạn gái, nếu như diễn nhiều một chút, để cho Úc Thiên Thiên buông tay cũng tốt. Vì vậy, nén nhịn không vui mà đi lấy lá trà, pha một bình trà, đưa đến để trên bàn, lại còn rót cho Ôn Tửu một chén.
Úc Thiên Thiên quả thực xem đến trừng cả mắt, Yến Luật vậy mà cũng sẽ rót nước bưng trà hầu hạ con gái, chuyện này thật đúng là lần đầu tiên cô trông thấy. Phút chốc trong lòng có chút chua xót, không cam lòng, không phục nói không nên lời.
Rất nhanh, cơm trưa đã dọn xong, Ôn Tửu và Yến Luật đều ngồi xuống trước bàn ăn. Phòng khách của Yến gia vô cùng rộng, trong phòng ăn này, đặt một chiếc bàn dài bằng gỗ hoa lê Brazil, mười hai người ngồi xuống cũng không có vấn đề gì. Vị trí trước đây của Úc Thiên Thiên đều là ở bên cạnh Yến Luật, nhưng hôm nay, Yến Luật lại kéo Ôn Tửu ngồi ở bên cạnh mình, mà vị trí của cô lại là ở dưới Yến Hoan.
Một bữa cơm, Úc Thiên Thiên ăn chỉ cảm thấy nhạt như nước ốc. Bên tai không ngừng vọng lại lời khuyên của ông nội và bà nội. Thế nhưng cô làm sao có thể nói buông tay là buông tay, cô đã tốn mười năm vào chuyện này, quan hệ của cô với Yến Luật, mọi người đều đã biết hết.
Hai người có thể xem như là thanh mai trúc mã, ngay từ lúc cùng đi nhà trẻ đã quen biết nhau. Tính cách của Úc Thiên Thiên hơi giống con trai, Cố Anh Kiệt đời này rất thích con trai, Úc Thiên Thiên lại là cháu ngoại của bạn thân, cho nên luôn rất thích cô, thường xuyên gọi về nhà chơi.
Lúc cô còn u mê không biết gì, người lớn hai nhà đã hay nói giỡn rằng muốn làm thông gia. Đến tuổi có mối tình đầu, cũng có không ít người theo đuổi cô, cô đều chẳng thèm ngó tới, bởi vì trong lòng đã ấn định rằng Yến Luật là bạn trai của cô, chồng tương lai của cô. Đáng tiếc, sự thật lại không phải như cô mong muốn, theo tuổi tác tăng lên, tính cách hai người đều càng ngày càng mạnh mẽ, Úc Thiên Thiên muốn khuất phục Yến Luật, đáng tiếc Yến Luật lại càng kiêu ngạo hơn cô, từ chỉ nhìn mà không gần gũi cô rồi biến thành mặc kệ.
Anh càng như vậy, Úc Thiên Thiên càng cảm thấy không phục, bao nhiêu người cúi đầu phục tùng cô, dựa vào cái gì mà Yến Luật lại ngoại lệ?
Nếu nói Úc Thiên Thiên thích Yến Luật rất nhiều, ngược lại cũng chưa chắc, mà chính là ôm nỗi bướng bỉnh, không thể không tranh giành cao thấp. Hơn nữa mọi người đều biết quan hệ của hai người, chuyện này đã liên quan đến thể diện của nhà họ Úc và nhà họ Cố, Úc Thiên Thiên lại càng không nuốt trôi cơn tức này, lo gì lúc kết hôn với Yến Luật, ngày hôm sau cô sẽ đạp anh một cái, vậy coi như là Úc Thiên Thiên cô đã thắng rồi.
Ăn cơm xong, bà nội nói: “Thiên Thiên, cô ba của cháu đã dọn dẹp phòng sạch sẽ rồi, cháu đi lên tầng nghỉ ngơi một lát đi.”
Úc Thiên Thiên dạ một tiếng, “Cháu đi lấy hành lý vào.” Nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài cửa, lấy một va ly hành lý từ bên trong xe Jeep, còn có một hòm gỗ vuông vắn.
Cô giúp việc Tôn Mai ôm hòm gỗ cho cô, cô lại không chịu, giao va ly hành lý cho Tôn Mai, tự mình ôm hòm gỗ đi lên tầng.
Ôn Tửu ầm thầm thấy lạ, không biết ở bên trong hòm gỗ này có cái gì, trông bề ngoài cực kỳ bình thường, cô ta lại coi như là bảo bối rất quý giá.
Nói chuyện cùng với bà nội một lát, Ôn Tửu bưng trà lên tầng ba. Nhà kính trồng hoa là nơi Ôn Tửu thích nhất, chỉ tiếc là thành phố Z khó có thể có được thiết kế hài lòng như thế, cũng khó có được thời gian rảnh rỗi như thế này.
Cô ngồi ở trên ghế mây, lấy điện thoại di động ra, định đọc tiểu thuyết một chút. Sau mười hai giờ trưa, ánh mặt trời cũng vừa phải, phù hợp cho người lười biếng phơi nắng đây, bởi vì tiếng pháo nổ buổi sáng khiến cô ngủ không ngon giấc, Ôn Tửu có chút mê man buồn ngủ, đang muốn xuống tầng đi ngủ.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Ôn Tửu quay đầu nhìn lại, Úc Thiên Thiên đã đi tới trước cửa nhà kính. Cô ta khoanh tay, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào cô: “Ôn Tửu, tôi có việc muốn hỏi cô.”
Giọng điệu và thái độ hung hăng vênh váo như thế khiến cho Ôn Tửu hiểu rõ được vì sao Yến Luật không thích cô ta, Yến Luật vốn kiêu ngạo, đâu phải loại sẽ chịu bị khinh bỉ.
Ôn Tửu khách sáo nói: “Cô cứ nói.”
“Cô với Yến Luật đã yêu đương bao lâu?”
“16 ngày.”
Đây là đáp án tốt nhất mà Yến Luật đã chuẩn bị, kết quả là lúc Ôn Tửu nói ra, Úc Thiên Thiên lại nở nụ cười: “16 ngày đã đi về nhà với đàn ông? Xem ra cô rất vội nhỉ.” Sự trào phúng trong lời nói rõ đến nỗi không cần nói cũng biết.
Ôn Tửu cười cười: “Tình yêu cũng không kể thời gian dài ngắn. Nếu như duyên phận đã đến rồi, một ngày cũng đã có thể quyết