Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341980
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1980 lượt.
với bóng với Ôn Tửu, vậy mới có thể không làm cho Úc Thiên Thiên nghi ngờ. Tính cách của Úc Thiên Thiên tuy rằng không được ưa thích, nhưng người lại cực kỳ thông minh, nếu không thì ông ngoại cũng sẽ không thích cô ta.
Mùa đông trời tối rất nhanh, Hoan Hoan ở bên ngoài đã chơi cả buổi chiều, vừa về đến nhà đã ầm ĩ kêu đói bụng muốn ăn cơm. Vì vậy còn chưa tới bảy giờ, Tôn Mai đã chuẩn bị xong cơm tối.
Ăn xong bữa tối, mọi người đã ngồi vào ghế sô pha trong phòng khách nói chuyện phiếm, bảy tám người cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt.
Yến Luật ngồi ở bên cạnh Ôn Tửu, cứ cảm thấy tay hẳn là nên đặt ở trên vai cô mới là vị trí thích hợp nhất, nhưng lại cảm thấy hôm nay đã tiếp xúc thân thể với cô khá nhiều, cô có thể suy nghĩ nhiều hay không? Có thể hiểu lầm mình có ý đồ diễn giả làm thật hay không?
Sau khi trải qua cân nhắc đắn đo thật thận trọng trong lòng, Yến tiên sinh quyết định chọn tư thế khoanh hai tay, để tránh cho tay lại vô tình đặt lên trên vai Ôn Tửu.
Sau khi xem tivi một lát, Yến Thanh Ngọc nói: “Hôm nay trong nhà cũng có nhiều người, nếu không chúng ta chơi mạt chược với bà nội đi?”
Bà nội nghe xong lập tức vui vẻ ra mặt: “Bác cũng ngại nhắc tới, sợ đám thanh niên bọn nó không thích chơi đùa với bà già như bác.”
Úc Thiên Thiên lập tức nói: “Ai nói vậy, cháu thích nhất cùng chơi với bà nội.”
Cứ vào dịp tết mấy năm nay Úc Thiên Thiên cũng lái xe tới chúc tết chúc thọ hai ông bà, cô là muốn ông bà cũng phải ngầm thừa nhận thân phận của mình, bởi như vậy, chẳng khác gì là mấy phía đều gây áp lực cho Yến Luật, cô cũng không tin Yến Luật một mình chiến đấu hăng hái, lại có thể ngăn được cơn sóng dữ. Cho nên mỗi lần tới đây, Úc Thiên Thiên đều tìm đủ mọi cách khiến hai người vui lòng, chơi mạt chược với bà nội, đánh cờ với ông nội, đều là chuyện thường.
Bà nội nói: “Còn thiếu một chân. Tiểu Ôn, cháu chơi không?”
Ôn Tửu cười: “Cháu biết chơi nhưng mà kỹ thuật của cháu tốt lắm, sợ rằng sẽ thắng hết tiền của bà nội mất.”
Bà nội cười ha hả nói: “Bà nội không sợ, bà nội còn có một ngân hàng lớn ngồi ở đây này.” Nói xong, vỗ vỗ đùi Yến Luật.
Tôn Mai cầm mạt chược tới, dọn dẹp mặt bàn bên cạnh xong. Ông nội xưa nay không thích chơi cái này, ngồi trên ghế sô pha vừa nói chuyện với Yến Luật, vừa xem tivi.
Yến Luật cố ý ngồi đối diện với góc ván bài. Vòng thứ nhất, bà nội thắng một trận, Úc Thiên Thiên thắng hai trận, Yến Thanh Ngọc cũng thắng một trận, chỉ có Ôn Tửu là không có động tĩnh gì. Tiếp theo là vòng thứ hai, Ôn Tửu cũng vẫn không thắng, không phải cô nói là kỹ thuật của cô rất cao sao? Sao lại một lần cũng không thắng được?
Yến Luật có chút ngồi không yên, lấy cớ đứng dậy rót trà, bưng nước trà đến sau lưng Ôn Tửu.
Vừa xem xét, Yến Luật đã nhíu mày lại, cái này còn gọi là kỹ thuật tốt? Trình độ ra bài kia phải gọi là kém, có thể mặt không đổi sắc ngồi ở đây giả mạo cao thủ thật đúng là không dễ dàng đây.
Yến Luật chuyển cái ghế dựa chân cao ra, ngồi phía sau cô, bắt đầu làm quân sư chỉ điểm, thế nhưng mà Ôn Tửu càng là người học việc, cái vận may này còn càng khiến người ta phải sốt ruột, sờ tới quân bài nào đều là vô dụng.
“Xem cái tay thối của em kìa.”
Yến Luật nhịn không được mà thay cô ra tay sờ bài, hai người đồng thời thò tay, tay anh vô ý che lên tay cô, Ôn Tửu theo bản năng thụt lại một chút, Úc Thiên Thiên vẫn luôn chua xót quan sát hai người, động tác rất nhỏ này lọt vào trong mắt cô, trong lòng cô lại khẽ động, cái này không hợp lý rồi, hai người là người yêu, Ôn Tửu làm sao lại có thể có phản ứng như vậy.
Dưới sự trợ giúp và chỉ đạo anh minh của Yến Luật, Ôn Tửu rốt cuộc cũng thắng được một trận, cô quay đầu nhìn anh, cười hỏi: “Anh thường xuyên đánh sao?”
“Anh nào có thời gian chơi cái này, chỉ là lúc về quê thỉnh thoảng cũng chơi cùng bà nội. Có đôi khi không đủ người, anh cũng đến góp thêm một chỗ.” Yến Luật cong khóe môi lên, giọng điệu trịnh thượng đại tướng không dễ dàng xuất mã.
“Nhưng anh trông cừ thật đấy.”
Khóe miệng Yến Luật nhếch lên, nở nụ cười kiêu căng mà tuấn mỹ: “Đúng thế, anh làm gì mà không cừ.”
Ôn Tửu vừa bực mình vừa buồn cười, thật đúng là thuận cán nhanh chóng leo lên, không khiêm tốn như vậy.
Hai người vui vẻ nói cười, Úc Thiên Thiên nhìn lại cảm thấy cực kỳ gai mắt. Quả nhiên là tình trường không được như ý, sòng bạc đắc ý (đỏ bạc đen tình), tay cô bốc bài vẫn luôn rất tốt, một cái đã thắng bài, còn nhìn Ôn Tửu một ván cũng không thắng, trong lòng vô cùng vui sướng, có cảm giác đắc ý khi đánh bại được tình địch, ai biết Yến Luật vừa đến, Ôn Tửu đã thay đổi được thế thua, thắng ba trận liên tiếp.
Sắc mặt Úc Thiên Thiên trông bắt đầu khó coi, nhìn thẳng Yến Luật nói: “Hai người không ngờ lại đánh như thế, không thích hợp đâu.”
Yến Luật vốn chỉ là đang ngồi phía sau lưng Ôn Tửu, một tay bưng nước trà, một tay đặt ở trên gối, vừa nghe Úc Thiên Thiên nói như vậy, cố ý để tay trên vai Ôn Tửu, kéo cô vào trong lòng, chậm rãi nói: “Không có gì không thích hợp, chúng tôi vốn là vẫn cùng một chỗ