Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi
Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341982
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1982 lượt.
mà. Không phải có câu nói, vợ chồng đồng lòng, sức mạnh vô hạn sao?”
Ôn Tửu nghe thấy hai chữ vợ chồng, nhẹ buông tay, bài mạt chược suýt chút nữa rớt xuống mặt bàn. Yến tiên sinh, anh cũng đừng có nhập vai quá sâu nha.
Úc Thiên Thiên tức giận đứng lên: “Cháu đi vệ sinh một chút.”
Yến Luật nhìn cô ta đi lên tầng hai, lại nhìn Ôn Tửu cùng nhau cười. Một lát sau, Úc Thiên Thiên đi từ trên tầng xuống, một lần nữa bắt đầu.
Đánh một lát, điện thoại của Ôn Tửu vang lên. Cô cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua màn hình, nói với Yến Luật: “Anh đến đánh đi, em đi nghe điện thoại.”
Nói xong, liền đứng dậy đi về phía cầu thang, Yến Luật nghe thấy cô thấp giọng nói sau lưng: “Sao vậy, Nguyễn Thư?”
Lại là chú Nguyễn, lòng Yến Luật trùng xuống, lông mày không tự giác mà nhíu lại.
Nguyễn Thư gần đây gặp phải phiền phức tình cảm, người nào đó mùng một tết chạy đến dưới nhà cô ấy, đợi một ngày không đi, lại đòi lên nhà chào hỏi bố mẹ vợ, vì vậy, bạn tốt Ôn Tửu trở thành đối tượng cho cô thổ lộ hết mọi việc và xin giúp đỡ.
“Ôn Tửu, anh ta cứ đứng ở dưới nhà không đi, vậy phải làm sao bây giờ, ba mẹ mình đều ở nhà.”
Ôn Tửu lại nói giỡn: “Haha, vậy thì để cho anh ta đi lên đi, ba người còn không đánh lại một người sao.”
Nguyễn Thư im lặng một lát: “Mình không muốn cho ba mẹ mình biết rõ chuyện này. Mình cũng không muốn để cho anh ta gặp mặt ba mẹ mình.”
“Nguyễn Thư, cậu phải sửa lại suy nghĩ, ba mẹ là hậu thuẫn của cậu không phải kẻ thù của cậu. Cậu có chuyện gì đều có thể nói chuyện với bọn họ, giấu giếm cũng không phải là biện pháp tốt nhất.”
Cú điện thoại này lại chiếm nửa tiếng đồng hồ, Ôn Tửu cảm giác như mình đã bị Nguyễn Thư bồi dưỡng thành chuyên gia về vấn đề tình cảm rồi, thế nhưng mà chính bản thân cô còn chưa từng yêu đương thực sự lần nào đâu.
Cúp điện thoại, Ôn Tửu nhìn thời gian lại thấy cũng không còn sớm, liền không có ý định đi xuống tầng nữa. Dù sao chơi mạt chược thì cũng đã đủ người, để dỗ cho bà nội vui vẻ, đã có cao thủ Yến Luật ở đó, cô cũng không cần phải đi xuống nữa, vì vậy khóa cửa phòng lại, định tắm rửa rồi đi ngủ.
Yến Luật ở dưới tầng kiên nhẫn thay Ôn Tửu chơi mạt chược nửa giờ, vốn nghĩ cô nói chuyện điện thoại xong rồi sẽ xuống, ai ngờ Ôn Tửu lại giống như hoàn toàn đã mất tích, cũng không thấy xuống nữa.
Rốt cuộc là cuộc điện thoại này dài bao nhiêu lâu? Nóng hổi đến như thế nào? Ngày hôm qua gọi, ngày hôm nay cũng gọi. Cho dù là người yêu, cũng không đến mức như thế này. Hơn nữa, anh đang thay cô đánh bài kiếm tiền, cô lại đi nấu cháo điện thoại với người đàn ông khác, thế này là thế nào?
Căm tức trong lòng càng ngày càng lớn, Yến Luật không thể nhịn được nữa mà nói với Tôn Mai: “Cô đến đánh đi.”
Nói xong, đằng đằng đứng dậy đi lên tầng.
Bà nội không khỏi âm thầm buồn cười, thằng bé này thật đúng là không thấy một lúc mà như đã cách xa ba năm a.
Yến Luật lên tầng hai, cửa phòng Ôn Tửu vẫn đang đóng, anh đứng ở cửa bồi hồi do dự, nên gõ cửa hay là không nên gõ cửa?
Gõ xong rồi nói cái gì?
Cô nói chuyện điện thoại xong chưa sao?
Cô còn muốn đánh mạt chược nữa không à?
Tôi đánh thắng giúp cô 300 đồng thì cô cám ơn tôi thế nào đây?
Đang do dự, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét trong phòng, đúng là giọng của Ôn Tửu.
Trong lòng Yến Luật kinh hãi, nếu là người con gái khác, anh sẽ không căng thẳng như vậy, bởi vì có cô gái chỉ nhìn thấy một con gián, cũng sẽ bị dọa mà thét lên, nhưng Ôn Tửu lại không giống như vậy, với tính cách và khí thế của cô, thực sự là đã có chuyện ngoài ý muốn mới có thể thét lên như vậy.
Anh đẩy cửa phòng ra, cửa phòng thế mà lại đã khóa rồi! Yến Luật lại càng cảm thấy căng thẳng, dưới tình thế cấp bách, anh chẳng suy nghĩ nhiều, nhấc chân đạp tung cửa phòng ra.
Mà ở trong phòng, Ôn Tửu đang từ trong phòng vệ sinh đi ra, trở tay đóng cửa nhà vệ sinh rầm một tiếng, theo tiếng rầm này vang lên, tim Yến Luật cũng giống như đã ngừng đập.
Trước mặt anh, dù là vào lúc đùa giỡn anh, Ôn Tửu luôn mang dáng vẻ ưu nhã ung dung, Yến Luật chưa từng thấy cô trong bộ dạng gấp gáp như vậy, lại càng chưa từng thấy dáng vẻ trần truồng của cô.
Hình ảnh ướt át đột nhiên xuất hiện giống như là cơn sóng gió cuồn cuộn đột nhiên trào dâng trên mặt biển, ầm ầm thoáng một cái đã cuốn anh vào biển sâu, một lực mạnh đánh vào, khiến cho máu trong cơ thể trào lên bốn phía, hoàn toàn mất đi khống chế, trong chốc lát trong đầu giống như trống rỗng đến không còn chút máu, ngược lại, máu lại dũng mãnh tiến vào.
Yến Luật giật mình nhìn cô, đầu váng mắt hoa, miệng đắng lưỡi khô.
Ôn Tửu trông thấy Yến Luật, khuôn mặt lập tức hồng lên, vừa sợ vừa thẹn quát to một tiếng: “Đi ra ngoài!”
Tiếp theo, cô nhanh chóng cầm lấy áo lông trên giường, che trước người. Mặc dù động tác của cô đã vô cùng nhanh, nhưng bộ ngực no đủ, da thịt trắng như tuyết, cặp chân thon dài thẳng tắp kia, không gì không lọt vào ánh mắt của Yến Luật.
Chịu Trách Nhiệm
Nên x