Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng
Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342015
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2015 lượt.
úc này Ôn Tửu đang đứng ở đầu cầu thang.
Nghe được hai chữ “không hề” này, lòng Ôn Tửu trùng xuống, liền nhấc chân chạy về phòng mình.
Đóng chặt cửa phòng, cô tự giễu cười cười, mình quả nhiên là nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Yến Luật chăm sóc bảo vệ mình là vì anh động lòng, hoá ra không phải vậy.
Ôn Tửu thoáng chốc tỉnh táo lại, chuyện này vốn là âm kém dương sai, cô và Yến Luật căn bản không có giao điểm, không thể ở chung. Dựa theo thỏa thuận, bảy ngày sau, anh trả số tiền còn lại, cô không còn liên hệ gì với anh nữa. Chút động lòng thoáng qua này chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi.
Thương Cảnh Thiên nghe được câu trả lời của Yến Luật, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Nếu Yến Luật không có ý diễn giả thành thật, như vậy anh cũng an tâm, thân thế của Ôn Tửu mấy ngày nay anh đã điều tra rõ, vội vàng tới rồi lấy cớ chúc thọ ông cụ, chính là lo lắng Yến Luật và Ôn Tửu sớm chiều ở chung mà sinh tình, anh đã định quan sát tình hình hai người rồi tiện thể dò xét ý của Yến Luật.
Yến Luật là bạn anh, cũng là đối tác làm ăn quan trọng nhất, hạng mục hợp tác với Yến Luật này vô cùng quan trọng với anh. Nhiều năm qua dưới cái bóng của Thương Lương Thần anh không thể xoay người, nếu có thể hợp tác thành công với Yến Luật, đối với anh là cực kỳ mấu chốt. Sự xuất hiện của Ôn Tửu khiến cho cuộc sống của anh bắt đầu có chút khó có thể bình an.
Chuyện cũ bảy năm trước anh chưa quên, nhưng vĩnh viễn không có khả năng bù đắp.
Anh không biết Ôn Tửu xuất hiện là nhằm vào anh, hay là vì bảy mươi vạn của Yến Luật. Vì thế Thương Cảnh Thiên lại thử thăm dò hỏi: “Không động lòng là tốt rồi. Có chuyện tôi phải nhắc nhở cậu, Ôn Tửu tuy rằng các phương diện đều không tệ, nhưng dù sao cô ấy cũng là vì tiền mà đến. Cậu đừng cho là thật.”
Yến Luật nghe vậy, bực mình nói: “Cô không đến vì tiền, cũng không phải kẻ mê tiền.” Anh thực không thích Thương Cảnh Thiên đánh giá Ôn Tửu như vậy, bởi vì anh tin tưởng trực giác của mình đối với Ôn Tửu.
Thương Cảnh Thiên ngẩn ra, “Vậy cô ấy đến vì cái gì?” Anh thấp thỏm nhìn Yến Luật, chẳng lẽ Ôn Tửu nói chuyện bảy năm trước cho Yến Luật? Nhưng xem ra lại không giống.
Đúng lúc này, di động của Yến Luật vang lên, anh cầm lên vừa nhìn, thấy là điện thoại nhà của ông ngoại, liền cảm thấy mi tâm nhảy dựng. Úc Thiên Thiên thật đúng là nói được thì làm được.
Điện thoại vừa bắt máy, bên trong đã vang lên tiếng gầm như sấm chớp: “Thằng nhóc thối kia, mau nhanh chóng trở về cho ông!”
Màng tai bị chấn động đến ù ù, Yến Luật mau chóng để cách điện thoại ra một chút, cười nói: “Ông ngoại ông có chuyện gì vậy?”
Lúc này ông cụ Cố bộc phát tính tình nóng nảy, hung dữ nói: “Chuyện gì còn cần cháu hỏi à? Trong vòng hai tiếng đồng hồ cút về đây cho ông, bằng không bây giờ ông sẽ đến thành phố X.”
Nói xong cũng không cho Yến Luật cơ hội giải thích, ‘cạch’ một cái cúp điện thoại.
Yến Luật cầm di động, nhức cả đầu. Tính tình ông ngoại anh rõ ràng nhất, nếu anh không quay về, hai giờ sau, ông sẽ tự mình tới đây, hôm nay là sinh nhật ông nội, bất kể thế nào, không thể để ông ngoại tới chỗ này, khiến ông nội không thoải mái.
Thương Cảnh Thiên hỏi: “Làm sao vậy?”
Yến Luật cười khổ: “Ông ngoại gọi điện thoại, Úc Thiên Thiên cáo trạng rồi, tôi phải lập tức trở về thành phố Z.”
Thương Cảnh Thiên ha ha cười: “Phải không, vậy vừa vặn chúng ta cùng nhau đi.”
“Cậu ở đây chờ một lát, tôi lên tầng thu dọn đồ.”
“Được.”
Yến Luật đứng dậy, ba bước thành hai bước đi lên tầng, đứng ở đầu cầu thang, tim anh đập thình thịch có chút không khống chế được. Cửa phòng Ôn Tửu đóng chặt, anh nhẹ bước tới, đưa tay gõ cửa.
“Mời vào.”
Yến Luật đẩy cửa phòng, chỉ thấy Ôn Tửu đang ngồi trên ghế trước cửa sổ, đang đọc quyển sách cầm trong tay. Áo đỏ da trắng, mặt mày như hoa, cứ thế lẳng lặng ngồi trong ánh nắng mặt trời, giống như bức tranh đặc sắc xinh đẹp không gì sánh được.
Cổ họng anh căng thẳng, theo bản năng nuốt ực một cái, cảm giác thơm thơm mềm mại trên môi giống như mọc rễ, giờ phút này rục rịch muốn ôn lại.
“Có việc sao?” Ôn Tửu đứng lên, nhẹ nhàng buông sách trong tay xuống, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng trong vắt, màu da phấn đào bị ánh mặt trời phơi nắng đến kiều diễm.
“Ông ngoại tôi đột nhiên gọi điện thoại tới, bảo tôi lập tức trở về thành phố Z.”
Ôn Tửu cũng hiểu được chuyện hơi đột ngột, sợ run một lát hỏi: “Vậy ý của anh là, bây giờ tôi cùng anh trở về?”
“Phải.”
Ôn Tửu gật gật đầu cười nói: “Được, tôi đi thu dọn đồ đạc.”
Hai người thu dọn hành lý xong, cùng nhau đi xuống tầng.
Buổi trưa ông cụ uống hơi nhiều, lúc này còn chưa tỉnh lại, bà nội trước nay luôn ít ngủ, nghỉ ngơi trong chốc lát đã thức dậy, bây giờ đang ở trong phòng khách nói chuyện cùng Thương Cảnh Thiên. Từ Thương Cảnh Thiên đã biết được chuyện ông ngoại Yến Luật gọi điện thoại tới, bảo anh trở về.
“Tính tình ông ngoại cháu nóng nảy, cháu nhất thiết đừng chống đối ông ấy.”
“Vâng, cháu biết rồi.”
Ba năm trước đây, bởi vì chuyện Úc Thiên Thiên, Yến Luật và ô