Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342012
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2012 lượt.
Tửu đã là “bạn gái” của Yến Luật, coi như là nửa chủ nhà, mặc dù quan hệ với Úc Thiên Thiên khá căng thẳng, nhưng do lễ phép cũng phải đi ra ngoài tiễn khách, vì vậy cô bình ổn chút nỗi lòng, bước nhanh xuống tầng.
Thẩm Vu Trọng thay Úc Thiên Thiên cầm hành lý, cô ta chỉ ôm cái hộp gỗ đựng con rắn cưng, chào tạm biệt ông bà nội. Sau đó, liền cùng Thẩm Vu Trọng một trước một sau, lái xe rời đi.
Nhìn chiếc xe Jeep địa hình của cô ta biến mất trên đường cái trước cổng, bà nội thở dài: “Đứa nhỏ này đi rồi, bà lão này mới xem như được buông lỏng.” Bà biết rõ ràng hai chuyện Úc Thiên Thiên làm đối với Ôn Tửu, chỉ làm bộ như không biết, không nói mà thôi.
Ông cụ cười trêu nói: “Xem cái lá gan lớn bằng hạt mè của bà kìa.”
Bà nội nhỏ giọng nói: “Đứa nhỏ này cũng thật sự có gan, chuyện gì cũng dám làm, cái này nhỡ có gì nguy hiểm,” đột nhiên nghĩ đến Thương Cảnh Thiên cũng ở phía sau tiễn khách, bà nội liền không nói thêm gì nữa.
“Nó mới không ngu như vậy, trái lại rất thông minh, biết nắm chắc chừng mực. Nhưng đứa nhỏ này hiếu thắng, A Luật lại là người thanh cao không chịu mềm, hai đứa nó thực không thích hợp, chờ đến tháng giêng, tôi phải đi nói chuyện với lão Cố một phen.”
Yến Luật cười vỗ vỗ bả vai ông nội: “cháu tin tưởng năng lực của lão đồng chí Yến, lão đồng chí Cố căn bản không phải đối thủ của ông.”
Ông cụ Yến phụng phịu phủi tay anh, “Thằng nhóc thối, không biết lớn nhỏ.”
Mọi người xoay người trở về phòng khách. Ôn Tửu cũng nhẹ nhàng thở ra, Úc Thiên Thiên vừa đi, nhiệm vụ của cô xem như hoàn thành 80% .
Ông bà nội bởi vì có uống rượu trong tiệc mừng thọ, nên chỉ ngồi ở phòng khách một lát liền về phòng nghỉ ngơi.
Thương Cảnh Thiên không có ý trở về thành phố Z ngay, cứ tiếp tục ngồi trong phòng khách bàn về hạng mục hai người cùng hợp tác kia với Yến Luật. Chuyện buôn bán cơ mật, Ôn Tửu rất tự giác đi lên tầng.
Yến Luật có chút không yên lòng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng cô, trái tim cũng như bị cô câu đi rồi.
Giờ phút này, anh căn bản không còn tâm trí nào bàn chuyện làm ăn với Thương Cảnh Thiên, thầm nghĩ đi theo Ôn Tửu lên tầng, hỏi cô một chút, vừa rồi vì sao hôn anh?
Ừ, thật ra cũng không cần hỏi, đáp án rất rõ ràng, cô thích anh.
Người đàn ông anh tuấn phóng khoáng tài hoa nổi bật hơn người như anh đây, cô làm sao có thể không thích.
Cứ nghĩ tới môi thơm đột nhiên xuất hiện kia, khoé môi liền bất giác cong lên, Yến Luật bưng chén, nhấp một ngụm trà che dấu. Nụ hôn kia cũng có vị ngòn ngọt như nước trà này, chỉ lướt qua rồi dừng lại, nếu gần gũi thân mật không biết có hương vị nào. Nghĩ đến một màn kia, anh nhìn Ôn Tửu chạy tới cầu thang, tâm thần rung động.
Thương Cảnh Thiên cười nói: “Ai, cậu Yến của chúng ta rốt cục mới biết yêu, ánh mắt nhìn cũng trực tiếp như vậy.”
Yến Luật da mặt cực mỏng, nghe câu trêu ghẹo như thế liền nhẹ trách một tiếng: “Ít nói bậy đi.”
Giờ phút này Ôn Tửu vừa vặn đi đến đầu cầu thang, nghe thấy anh hơi xấu hổ nói những lời này, không khỏi cong cong khóe môi, dừng bước chân. Thương Cảnh Thiên nếu nhắc tới mình thì cô tò mò muốn nghe một chút.
Thương Cảnh Thiên nói: “Sao vậy, Úc Thiên Thiên nổi giận đùng đùng bỏ đi, có phải vừa rồi các cậu cãi nhau ở trên tầng không?”
“Ừ, thật là ầm ỹ.”
Thương Cảnh Thiên nói giỡn nói: “Hai người không đánh nhau chứ.”
“Cô ta thế mà muốn ra tay thật nhưng bị tôi ngăn cản. Nhưng mà, có đánh thì cô ta cũng không phải đối thủ của Ôn Tửu.”
“Cũng đúng. Xem ra cậu đổi Hồ Mẫn thành Ôn Tửu, quả thật là sáng suốt.”
Trong lòng Yến Luật âm thầm tự đắc. Thời điểm anh nhìn người, rất coi trọng trực giác. Cảm giác đầu tiên Ôn Tửu cho anh vô cùng tốt, nhưng bởi vì muốn các cụ vui vẻ, nên anh mới chọn người có bề ngoài vui vẻ như Hồ Mẫn. Thật ra, cá nhân anh thích Ôn Tửu hơn, chờ đến giây phút cô cứu Lục Bình Dũng kia, trong lòng anh lại càng quả quyết cô mới chính là người anh muốn.
Sự thật chứng minh, anh quả nhiên không nhìn lầm.
Nhưng mấy ngày nay ở chung, cô cũng chọc giận anh không ít, đùa giỡn trêu chọc dạy dỗ, đủ mọi loại hình, quả thực giống như ném hồ tiêu vào mặt, sặc đến luống cuống tay chân, nhưng mà…. Anh sờ sờ môi, ừ, nếu cô bằng lòng thường xuyên như vậy thì anh cũng không ngại cô tiếp tục chọc tức anh.
Thương Cảnh Thiên lại hỏi: “Ông bà cậu vừa lòng Ôn Tửu sao?”
“Tốt lắm, hai cụ đều có vẻ vừa lòng, khéo là, người đàn ông cô ấy cứu kia vừa vặn cũng đến thành phố X, mang theo vài thứ đến cửa nói lời cảm ơn, việc này khiến ông cụ nhìn cô ấy với cặp mắt khác xưa, khen không dứt miệng.” Nói đến đây, Yến Luật hiếm khi lộ ra nụ cười, ánh mắt mang theo vài phần khen ngợi cùng thưởng thức.
Thương Cảnh Thiên nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút bất an, do dự giây lát, nửa thật nửa giả cười hỏi: “Không phải cậu thích cô ấy thật chứ?”
Yến Luật tỏ vẻ bối rối, lập tức phủ nhận. Anh vốn da mặt mỏng, nếu nói phải, nhất định sẽ bị Thương Cảnh Thiên trêu ghẹo một trận, cho nên ngại mặt mũi thuận miệng đáp một câu “không hề”.
Làm sao anh cũng không ngờ tới, l