Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342016

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2016 lượt.

c là chuyện gì? Cô chần chờ trong chốc lát mới tiếp máy.
“Em ở đâu?” Yến Luật đi thẳng vào vấn đề hỏi một câu, giọng nói dồn dập mà trầm thấp, nghe lên có chút ám ách.
“Tôi ở Hải Nam.”
“Hải Nam?” Giọng Yến Luật lập tức cao vút, “Em đi Hải Nam làm gì?”
“Tôi đi chơi với bạn.”
“Bạn, ai?”
“Anh không biết.”
Yến Luật phản ứng đầu tiên chính là chú Nguyễn, khó thở, trực tiếp hỏi: “Có phải là người thường xuyên gọi điện thoại cho em, chú Nguyễn?”
“Đúng.”
Quả nhiên là ông già kia. Yến Luật nắm chặt di động, suýt chút nữa bóp nát.
“Sao em không nói cho tôi biết một tiếng?” Yến Luật đã bị lòng đố kị làm cho váng đầu, tức giận đến giọng nói cũng hơi run run.
Ôn Tửu ngơ ngác, nhẹ giọng nói: “Vì sao phải nói cho anh? Thỏa thuận đã chấm dứt không phải sao?”
YếnLuật tức giận nói: “Cái đó có liên quan gì đến thỏa thuận? Em đi đâu chẳng lẽ không nên nói cho tôi biết?”
Ôn Tửu tò mò hỏi: “Nhưng thỏa thuận chấm dứt, không phải là chúng ta không còn quan hệ gì sao? Tôi nhớ trên thỏa thuận có viết, sau khi thỏa thuận kết thúc, bên A bên B không còn liên quan tới nhau nữa.”
Yến Luật có cảm giác ngực bị người đấm mạnh một nhát, thỏa thuận chấm dứt, liền không có quan hệ gì ? Vậy nụ hôn kia của cô chẳng lẽ không phải biểu hiện bọn họ đã sang một bắt đầu hoàn toàn mới, đã chấp nhận là người yêu của đối phương sao?
Đầu óc anh đình trệ giống nhau bị gió trút vào, vang lên tiếng ong ong, nghe thấy giọng nói mềm nhẹ mà điềm tĩnh của Ôn Tửu: “Tôi phải đi đặt vé máy bay rồi, nếu không có chuyện gì, tôi cúp đây.”
Yến Luật ngơ ngác cầm di động, sau một lúc lâu mới ý thức được một vấn đề.
Anh đây là, bị đá?






Trái Tim Tan Nát
Lúc Ôn Tửu và Nguyễn Thư từ sân bay đi ra, đã là bảy giờ tối. Hai người lấy ô tô, trực tiếp lái xe về Lục Nhân Các.
Gara nằm dưới tầng hầm Lục nhân các, bên trên là vườn hoa nhỏ. Sau khi ngừng xe, Ôn Tửu và Nguyễn Thư xách hành lý, đi thang máy lên vườn hoa, mới đi vài bước, Ôn Tửu đột nhiên dừng lại, kéo Nguyễn Thư.
“Đợi chút, mình có một loại dự cảm, Cố Mặc có khả năng ở dưới tầng chờ mình.”
Nguyễn Thư khó khăn lắm mới thả lỏng vài ngày lập tức như lâm đại địch, khuôn mặt nhỏ nhắn mếu máo, giống như cá vàng phun bong bóng ngập ngừng nói: “Không thể nào, không thể nào.” Thật ra trong lòng đã hơi hơi cảm thấy có khả năng rồi.
Nhưng Nguyễn Thư không phải, cô rất thương hoa tiếc ngọc, nhất là bảo vệ môi trường, khi đi xuống cầu thang cô thường lẩm bẩm trong miệng: anh ấy thích mình, anh ấy không thích mình, anh ấy thích mình…..
Đến sắp thần kinh.
Ôn Tửu nhìn thấy cô ấy như thế, cảm giác đầu tiên chính là, nếu là cô, đã sớm đá Cố Mặc đến sa mạc Sahara lăn cát rồi.
Cảm giác thứ hai là, thích một người cũng không phải đi làm gián điệp, lờ mờ không biết đầu đuôi có ích gì? Là đàn ông thì liền nói thẳng ra, đừng để con gái phải đoán.
Cho nên, Ôn Tửu quyết đoán ủng hộ Nguyễn Thư đá Cố Mặc, còn nhanh chóng giới thiệu bạn trai mới cho Nguyễn Thư. Ai biết, Cố Mặc lại đột nhiên hóa thân thành tình thánh si tình, liều mạng cứu vãn, thậm chí bức hôn.
Ôn Tửu ở trong lòng yên lặng tặng anh ta một chữ.
Ôn Tửu xách túi, vừa bước vào nhà trọ, đã thấy một người đàn ông cao lớn ngồi trên bàn bảo vệ.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Cố Mặc.
Lục Nhân Các không phải nhà trọ đặc biệt tốt, cho nên điều kiện ở đại sảnh tầng một có vẻ đơn sơ, không sô pha không chỗ ngồi, chỉ có một cái bàn làm việc và ghế cho chú bảo vệ. Cố Mặc liền ấm ức ngồi lên một chân bàn, chú bảo vệ lại vững vàng đường hoàng ngồi ghế, giống như ông chủ.
Ôn Tửu âm thầm buồn cười, dừng chân nói: “A, sao anh lại ở đây?” Cô giả vờ không biết gì cả, vẻ mặt có chút “ngoài ý muốn”.
“Nguyễn Thư đâu?” Cố Mặc mặc một chiếc áo khoác màu đen, khuôn mặt tuấn lãng có chút tiều tụy, nhìn kĩ, trong mắt còn có không ít tơ máu, giống như đã mấy ngày ngủ không ngon.
Bởi vì Nguyễn Thư nên Ôn Tửu cũng quen anh rất nhiều năm, trong ấn tượng của cô, anh vẫn luôn là người đàn ông nho nhã ung dung, đây là lần đầu tiên Ôn Tửu nhìn thấy anh tiều tuỵ không chịu nổi như thế.
“Em không biết. Mấy ngày trước cậu ấy gọi điện thoại cho em, nói muốn tới tìm em, nhưng em lại đang đi Hải Nam, vừa xuống máy bay.”
“Anh biết mấy ngày nay nhất định cô ấy ở với em.” Giọng Cố Mặc cũng khàn khàn, “Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”
Nhìn Cố Mặc thành như vậy, Ôn Tửu nhất thời có chút mềm lòng, nhưng lại nghĩ đến Nguyễn Thư nhiều năm như vậy suốt ngày chơi thuật đọc tâm, đến sắp bệnh thần kinh. Vì thế liền quyết đoán cứng rắn, nói: “Em thật sự không biết. Em vừa xuống máy bay rất mệt, ngày mai còn phải đi làm, em về trước.”
Nói xong, liền lướt qua Cố Mặc đi về phía thang máy.
Cố Mặc bắt được cánh tay cô, “Ôn Tửu, cô ấy rốt cuộc ở đâu?”
“Em thật sự không biết, xin anh buông tay.”
Ôn Tửu vốn tưởng rằng Cố Mặc không nhìn thấy cô và Nguyễn Thư ở cùng một chỗ thì sẽ chạy lấy người, ai biết anh lại túm cô không tha.
Cố Mặc nói: “Rốt cuộc em