Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342010
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2010 lượt.
có nói hay không.”
Ôn Tửu cũng không phải người để cho người ta uy hiếp áp bức, nhưng cuối cùng nể tình bạn tốt Nguyễn Thư, cố nén cơn tức xuống, thiện ý nói: “Xin anh buông tay, em phải đi về.”
Cố Mặc vẫn cố chấp không chịu buông ra, chờ từ giữa trưa đến giờ, anh cũng nóng nảy, không khỏi cao giọng lên: “Cô ấy rốt cuộc ở đâu?”
Ôn Tửu nhíu mày, bắt đầu cân nhắc xem có nên ra tay hay không. Theo như Nguyễn Thư nói, Cố Mặc cũng có chút bản lĩnh, vậy luận bàn một chút cũng tốt.
Đầu tiên cô nâng tay thử tránh một cái, nhưng không đợi cô ra chiêu, đột nhiên phía sau vọt tới một bóng người, một đấm nhanh như điện đánh tới sườn bên của Cố Mặc, Cố Mặc nghiêng một cái, lảo đảo hai bước rồi ngã xuống đất
Ôn Tửu giương mắt nhìn Yến Luật không biết chạy ra từ chỗ nào, quả thực sợ ngây người.
Sao anh lại khỏe như vậy, Cố Mặc cao 1m82, người còn có võ, cho dù không có phòng bị, nhưng cũng không có khả năng bị Yến Luật một đấm đánh bại chứ.
Cố Mặc bất ngờ không kịp đề phòng bị người ta đấm một đấm, vừa sợ vừa giận, đứng dậy liền vung tay đấm thẳng mặt Yến Luật.
Yến Luật lắc mình cầm cổ tay Cố Mặc, trở tay vặn một cái, ép cánh tay của Cố Mặc ra sau lưng, chân móc nhanh, Cố Mặc thế mà lại bị đánh ngã xuống đất, theo đó, một đầu gối của Yến Luật dẫm lên lưng anh, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát như mây bay nước chảy, gọn gàng linh hoạt, mạnh mẽ hung ác, căn bản chính là chiêu số đánh nhau kịch liệt.
Ôn Tửu trong lòng khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được, không ngờ anh lại giấu nghề đến mức này.
Cô đột nhiên nhớ tới, lần đó ở trên xe, anh nhẹ nhàng nâng tay gõ một cái, liền đoạt mất điện thoại di động trong tay cô, còn có lúc ở nhà kính trồng hoa, anh đánh bất ngờ túm lấy hai tay cô, khiến cô không thể động đậy. Lúc ấy cô chỉ thấy khác thường, không nghĩ nhiều, giờ phút này nhớ lại, mới biết mình vẫn luôn bị anh che mắt, anh thế mà cũng có thân thủ hơn người.
Ngay lúc Ôn Tửu đang còn kinh ngạc thì Nguyễn Thư theo sau về liếc mắt một cái thấy Cố Mặc bị một người đàn ông áp trên mặt đất, lập tức nóng nảy, không phân tốt xấu vọt tới trực tiếp ném ba lô nện lên đầu Yến Luật.
Ôn Tửu vội vàng ôm lấy hông Nguyễn Thư, “Đừng kích động.”
Không đợi cô nói rõ ràng, Nguyễn Thư đã sắp suy sụp, đá một nhát vào Yến Luật: “Tên vô liêm sỉ khốn kiếp này là ai, lại dám đánh Cố Mặc, Ôn Tửu cậu mau hỗ trợ a.”
Gót cao trên giày cũng giống như ám khí, bốp một cái đạp lên mông Yến Luật.
Ôn Tửu phì một tiếng cười vang.
Yến Luật thẹn quá thành giận đứng lên, nhìn Nguyễn Thư với ánh mắt sắc bén mang theo một luồng hung ác.
Đời này anh còn chưa từng bị ai mắng như vậy, càng miễn bàn đến bị giày cao gót nện vào mông.
Ôn Tửu vừa buồn cười vừa tức giận, vội vàng nói: “Đây là bạn tốt của tôi, Nguyễn Thư, kia là bạn trai cũ của cô ấy.”
Yến Luật ngẩn ra, hoá ra cô ta chính là vị “chú Nguyễn” kia? Có thế anh mới biết mình đã ăn giấm chua vô căn cứ, trong lòng lập tức thư sướng vô cùng. Quân địch giả hóa ra lại là con gái, Ôn Tửu không cùng tên đàn ông khác đi du lịch. Vì thế, lập tức khoan dung rộng lượng tha thứ cho hành vi bạo lực của Nguyễn Thư.
Nguyễn Thư lập tức đỏ mắt đỡ Cố Mặc, thân thiết hỏi: “Anh không sao chứ.”
Cố Mặc nhanh chóng ôm sườn kêu đau, nhíu chặt hai lông mày, điệu bộ đau đớn đến sắp ngất.
Nguyễn Thư bắt đầu rơi lệ, “Cố Mặc anh đừng làm em sợ, anh có chỗ nào không thoải mái.”
Ôn Tửu trừng mắt nhìn Yến Luật, oán trách nói: “Anh xuống tay làm sao không chút nặng nhẹ vậy. Chắc là đánh gãy sườn người ta rồi.”
Yến Luật hừ nhẹ một tiếng, “Cứ giả vờ đi.”
Ôn Tửu lập tức hiểu được Cố Mặc đang diễn khổ nhục kế, vì thế cũng không lo lắng nữa, quay đầu nhìn Yến Luật, vừa ngạc nhiên lại tò mò nói: “Không nghĩ tới anh thế mà có võ.” Bất tri bất giác, cảm tình với anh lại tăng thêm chút.
Yến Luật hai tay đút túi, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ông ngoại tôi là bộ đội, từ nhỏ đã gọi cảnh vệ đến dạy tôi.”
Anh cúi xuống nhìn Ôn Tửu: “Tôi còn biết rất nhiều, cái em thấy chẳng qua chỉ là râu ria thôi.” Cho nên, người đàn ông tốt như vậy, nhất thiết đừng bỏ qua.
Ôn Tửu vừa định khen anh khiêm tốn nhún nhường đây, nghe thấy những lời này liền nhịn không được bật cười.
“Ôn Tửu mau tới hỗ trợ.”
Nguyễn Thư gian nan nâng Cố Mặc dậy, Cố Mặc người cao sức nặng, Nguyễn Thư nhỏ nhắn làm sao đỡ được, anh ta lại cố ý làm như bị thương nặng, cố tình dựa lên người cô, Nguyễn Thư cũng sắp bị đè ngã.
Ôn Tửu nén cười: “Cậu ôm eo anh ấy đi, bằng không thì không đỡ nổi đâu.” Nhìn vào việc Cố Mặc bị đánh giả chết, cô liền giúp anh ta một lần.
Nguyễn Thư quan tâm sẽ bị loạn, lúc này đã hoảng tay chân, lập tức nghe lời ôm eo Cố Mặc.
Cố Mặc vươn cánh tay ôm chặt lấy Nguyễn Thư, ẩn ý đưa tình nhìn cô, “Nguyễn Thư, em còn yêu anh đúng không.”
Nguyễn Thư giờ mới phát hiện mình bị lừa, vừa thẹn vừa giận, mắng: “Anh đồ bệnh thần kinh, bệnh trâu điên, cúm gia cầm, bệnh chó dại.”
Tiểu cừu tiểu bạch thỏ luôn dịu dàng lương thiện thế mà liên tiếp mắng một đống từ ngữ thô tục, làm cho Ô