Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341395
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1395 lượt.
n bản không dám nói thêm lời nào về chuyện năm đó cả.”
“Một ngày ngắn ngủi mà có thể làm ra hành động lớn như thế, lại trùng hợp tới từng trường hợp nạn nhân như thế, xem ra bên trong tổ chức chúng ta có vấn đề.” Mạc Duy Khiêm quyết đoán kết luận.
Hắn vừa nói xong, mày lập tức nhăn chặt lại: “Không tốt, cha con Cao Nghiễm Thanh cũng sẽ có nguy hiểm.”
Đổng Nguyên đang định nghĩ cách gì đó thì di động Mạc Duy Khiêm lại vang lên, tiếng chuông điện thoại lúc này khiến người ta cảm thấy vô cùng chói tai và kinh hãi.
Tuy là một số điện thoại lạ nhưng Mạc Duy Khiêm vẫn lập tức bắt máy: “Alo?”
“Alo, anh là Mạc Duy Khiêm phải không?” Là giọng một cô gái trẻ.
“Là tôi.”
Đối phương vừa nghe là tìm đúng người thì lập tức gấp gáp nói: “Em là con gái Cao Nghiễm Thanh, hôm đó sau khi các anh rời đi thì có mấy người tìm tới đây, cả ngày đều ở ngoài chửi bậy uy hiếp, cửa nhà em cũng bị đánh nát luôn. Bây giờ họ vẫn chưa đi, em sợ buổi tối sẽ xảy ra chuyện, anh có thể đến giúp cha con em không, tài liệu cũng đã chuẩn bị xong rồi.”
Mạc Duy Khiêm còn chưa kịp đáp lời đã nghe thấy từ đầu bên kia truyền đến tiếng thét chói tai của Cao Tử Ninh, ngay sau đó là một trận tiếng động rầm rầm, cảm giác vô cùng hỗn loạn.
“Đổng Nguyên, anh lập tức gọi người, chúng ta tới nhà Cao Nghiễm Thanh.”
Nói xong lại nhìn về phía La Duyệt Kỳ: “Duyệt Kỳ, anh bảo Hàn Giang đưa em về nhà trước.”
“Anh mau đi đi, em có thể tự lo được.” La Duyệt Kỳ thúc giục Mạc Duy Khiêm.
Lúc này Mạc Duy Khiêm mới cùng Đổng Nguyên rời đi.
La Duyệt Kỳ về nhà nhưng tâm trạng vẫn không yên được, nhìn giờ đã hơn 1 giờ rồi, sao còn chưa trở về? Nhưng cô cũng không dám gọi điện, sợ làm ảnh hưởng đến công việc của hắn.
Lại qua hơn nửa tiếng, cuối cùng cửa nhà cũng có tiếng động, La Duyệt Kỳ lập tức chạy ra.
Ngườitiên đi vào là Đổng Nguyên, trong tay con cầm một túi xách to, sau đó chính là Mạc Duy Khiêm, trong lòng hắn là một cô gái vẫn còn đang run rẩy, phía sau là ba bốn vệ sĩ cũng cầm đồ đạc vào.
Tuy biết cô gái này là con gái Cao Nghiễm Thanh, hơn nữa xem ra là cũng vừa được giải cứu ra, Mạc Duy Khiêm làm thế cũng là bình thường, nhưng lòng La Duyệt Kỳ lại quýnh lên.
Cố ý coi nhẹ cảm giác bất ổn trong lòng, cô dẫn đoàn người vào trong nhà.
Mạc Duy Khiêm nói: “Duyệt Kỳ, đây là Cao Tử Ninh, con gái Cao Nghiễm Thanh, lúc bọn anh đến thì nhà họ đã bị hủy, Cao Nghiễm Thanh cũng bị đánh tới tái phát bệnh cũ, đã đưa tới viện rồi, cô ấy cũng bị đánh đôi chút, em giúp chăm sóc cô ấy nhé.”
La Duyệt Kỳ lập tức gạt bay cảm xúc tiêu cực trong lòng, tự trách sao lúc này rồi mà cô còn suy nghĩ linh tinh nữa.
“Tới đây, chị đưa em đi rửa mặt chải đầu rồi thay quần áo ngủ một giấc nhé.” La Duyệt Kỳ mỉm cười với cô gái ở trong lòng Mạc Duy Khiêm nói.
Cao Tử Ninh túm chặt quần áo Mạc Duy Khiêm không chịu buông ra.
“Tử Ninh, đây là bạn gái tôi La Duyệt Kỳ, em yên tâm đi, ở đây rất an toàn, không cần phải sợ.”
Cao Tử Ninh nhìn Mạc Duy Khiêm như xác nhận lời nói của hắn, sau đó mới chậm rãi buông tay ra, để La Duyệt Kỳ kéo cô đi rửa mặt.
Sắp xếp xong cho Cao Tử Ninh, lại nhìn cô bé ngủ say, để lại đèn ngủ mờ mờ xong La Duyệt Kỳ mới trở lại phòng mình, thấy Mạc Duy Khiêm đang tựa vào đầu giường, không biết đang nghĩ gì.
“Cô ấy sao rồi?” Mạc Duy Khiêm hỏi.
“Bị dọa không nhẹ, trước khi ngủ say còn không dám để em đi, thật đáng thương.”
“Ừ, cha cô ấy còn phải ở viện điều trị thêm một thời gian, có chuyện này anh cần bàn với em, lần này Đổng Nguyên không đem đủ người đến, Cao Tử Ninh cũng cần bảo vệ, anh sẽ để Hàn Giang và Vương Bằng ở lại bảo vệ anh toàn của em và Cao Tử Ninh nhé, tạm thời em chịu khó vất vả chăm sóc cô ấy một chút.”
“Bây giờ cô ấy còn trong hoàn cảnh nguy hiểm hơn em, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cô ấy, anh đừng lo, cứ giải quyết chuyện của anh đi.”
Mạc Duy Khiêm thở dài: “Không ngờ vẫn xảy ra chuyện, nội ứng này mà không bắt được thì đừng mong giải quyết xong chuyện.”
“Vậy phải làm sao đây, anh có cách gì không?” La Duyệt Kỳ cũng hận kẻ phản bội này.
Mạc Duy Khiêm cười cười: “Thật ra cũng không có gì, chẳng qua là anh thấy hơi đau lòng thôi, kẻ đó là ai thì anh cũng đã đoán ra rồi.”
La Duyệt Kỳ nghĩ cũng thấy đúng, thủ đoạn của Mạc Duy Khiêm cô cũng đã từng tự mình trải nghiệm, tin chắc rằng hắn nhất định có thể tìm ra nội gián.
Sáng sớm hôm sau Mạc Duy Khiêm đã ra ngoài, sau khi La Duyệt Kỳ thu dọn xong thì cũng sang xem Cao Tử Ninh.
Cao Tử Ninh đã tỉnh, đang ngồi trên giường ngẩn người.
“Em tỉnh rồi sao? Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, mau đi ăn nào.”
Cao Tử Ninh lo lắng nhìn La Duyệt Kỳ hỏi: “Ba em không sao chứ?”
“Em yên tâm, cha em đang ở bệnh viện điều trị, có vệ sĩ bảo vệ, rất an toàn.”
Cao Tử Ninh nghe thế cũng yên lòng, xuống giường cùng La Duyệt Kỳ ra ăn sáng.
Cơm nước xong, La Duyệt Kỳ trò chuyện tán gẫu với Cao Tử Ninh, nói qua nói lại một hồi lại nói đến Mạc Duy Khiêm.
“Chị và Mạc Duy Khiêm quen nhau như thế nào vậy?” Cao Tử Ninh tò mò hỏi.
La Duyệt