Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341089
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1089 lượt.
g không hiểu nữa là, suy nghĩ nửa ngày có lẽ Cao Tử Ninh là được hưởng ké hào quang của La Duyệt Kỳ đúng không? Suy nghĩ của Mạc Duy Khiêm đúng là quá khó đoán mà.
“Duy Khiêm, cậu bình tĩnh chút đi, Duyệt Kỳ sẽ không gặp chuyện gì đâu, trọng tâm của bọn Lưu Dương đã không ở trên người cô ấy rồi.” Đổng Nguyên an ủi.
“Thối lắm! Anh có đầu óc không hả? Duyệt Kỳ đi gặp Kim Đào! Gặp Kim Đào có hiểu không hả? Nói cho Hàn Giang biết nếu không đưa được người về thì hắn cũng không cần làm nữa!”
Đổng Nguyên nghe mà muốn hôn mê, lập tức gọi cho Hàn Giang.
Hàn Giang nghe điện thoại, lập tức tăng tốc, ở trên đường cái phóng như bay.
“Hazz, sao mà chạy nhanh vậy, phải coi trọng an toàn chứ!” Xe chạy nhanh như thế khiến Cao Tử Ninh hơi sợ hãi.
Sắc mặt Vương Bằng cũng lo lắng: “Yên tâm đi, kỹ thuật của Hàn Giang đã trải qua huấn luyện, cô chịu một tí đi, chúng ta phải ngăn La tiểu thư lại.”
“Chị Duyệt Kỳ đi đâu thế? Rất nguy hiểm ư?” Cao Tử Ninh nói chuyện muốn dời đi sự chú ý của bản thân với tốc độ.
Hàn Giang và Vương Bằng không trả lời, Cao Tử Ninh cũng không hỏi thêm nữa, nhắm mắt chịu đựng.
Bên này Đổng Nguyên cũng đi theo Mạc Duy Khiêm: “Duy Khiêm, hỠnhất định có thể chặn người lại mà, cậu không cần gấp gáp.”
Không phải muốn buông tay ư? Thế này có giống không vậy? Đổng Nguyên đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của Mạc Duy Khiêm nữa.
“Bây giờ đừng nói mấy thứ vô dụng đó với tôi, nhìn thấy người rồi nói.”
Hai người trở về, trong phòng không có ai, Mạc Duy Khiêm ngồi trên sô pha, gương mặt âm trầm chờ La Duyệt Kỳ trở về.
Lại qua nửa giờ, ngay lúc Đổng Nguyên cảm thấy Mạc Duy Khiêm sắp mất hết kiên nhẫn thì đoàn người La Duyệt Kỳ cũng trở lại, Đổng Nguyên đợi họ vào phòng khách hết rồi liếc mắt với Hàn Giang hỏi: “Đón được ở nửa đường?”
Hàn Giang lắc đầu, trên mặt là mồ hôi, cũng bị dọa đến phát sốt: “Mạc, Mạc tiên sinh, chúng tôi thấy La tiểu thư ở dưới nhà của Kim Đào, vì La tiểu thư có chút ý kiến nên mới về hơi chậm, nhưng cũng không gặp Kim Đào.”
Sắc mặt Mạc Duy Khiêm cũng không dịu đi, ánh mắt chuyển về phía La Duyệt Kỳ: “Em đi tìm Kim Đào làm gì?”
La Duyệt Kỳ không trả lời, Hàn Giang nhanh chóng giải thích: “Mạc tiên sinh, La tiểu thư đi tìm Kim Đào chủ yếu là vì…”
“Tôi không hỏi cậu!” Mạc Duy Khiêm chặn lời Hàn Giang.
“Hỏi em đấy, không nghe thấy sao?”
La Duyệt Kỳ cũng mang vẻ mặt đầy tức giận: “Em đi tìm Kim Đào thì sao hả? Em chắc chắn phải có lí do của mình rồi, anh đang coi em là thuộc hạ hay là phạm nhân của anh đây? Chẳng những cho người chặn em lại mà giờ còn mang cái dáng vẻ mang binh hỏi tội ấy là sao? Em không phải đám người Lưu Dương, không cần nhận sự thẩm vấn của anh, anh có thời gian làm việc này còn không bằng cố gắng làm việc bắt hết bọn người đó lại đi!”
“La Duyệt Kỳ, anh đang bàn về vấn đề của chúng ta với em, anh cho người chặn đón em thì sao hả? Em là người phụ nữ của anh, lén chạy đi gặp người tình cũ là sao đây? Ngày đó anh đoán không sai mà, em căn bản là tiêu cực đối nghịch anh, sau đó muốn chia tay, anh biết ngay em còn muốn quay lại với họ Kim kia, có đúng không hả?” Mạc Duy Khiêm tra hỏi La Duyệt Kỳ.
Trong lòng La Duyệt Kỳ đã sớm hạ quyết tâm muốn chấm dứt mối quan hệ này, chỉ là không ngờ cơ hội đến nhanh như thế mà thôi, hơn nữa lòng cô cũng mang theo chút oán hận, dù sao cô cũng thấy cảm giác của mình đối với Mạc Duy Khiêm là muốn mà không thể, đồng thời lại cho rằng Mạc Duy Khiêm căn bản không thật tình với cô, chẳng qua chỉ là vui đùa mà thôi, nếu không sao có thể trêu hoa ghẹo nguyệt cả ngày, anh hùng cứu mỹ nhân mãi thế?
Giờ đây ai oán và tức giận đan vào nhau, cứ coi như tìm được cái cớ để phát tiết ra, dù sao kế hoạch báo ân của cô cũng đã xong rồi!
“Dùng từ không tồi, đáng tiếc em không muốn trả lời anh, điều đáng nói em đã nói hết với Hàn Giang rồi, anh muốn làm ầm ĩ nữa em cũng không có cách nào, nhưng em cũng không định chịu cơn tức của anh đâu, anh không hạn chế tự do thân thể em được, em muốn gặp ai sẽ gặp người đó, anh không được xen vào!”
Mạc Duy Khiêm chưa từng tức giận như thế, cho dù bình thường tính tình hắn có trầm ổn hơn nữa nhưng dù sao hắn mang theo sự kiêu ngạo từ tận xương tủy! Hơn nữa dù là tình trường hay quan trường thì cũng chưa từng có ai dám đối xử với hắn như thế! Vậy mà sau khi đối xử tốt với La Duyệt Kỳ đến thế lại nhận được đối đãi kiểu này, đúng là không chịu nổi. Cho nên Mạc Duy Khiêm nhìn La Duyệt Kỳ ngang bướng như thế, cảm thấy vô cùng sâu sắc rằng con nhóc này đúng là đại biểu điển hình của vong ân phụ nghĩa mà!
“Em nói chuyện với anh như thế ư?”
La Duyệt Kỳ nhướn mày theo Mạc Duy Khiêm: “Không thì sao? Sao anh không nghĩ lại xem bản thân nói chuyện như thế nào hả? Mạc Duy Khiêm, đừng tỏ ra tư thế lãnh đạo trước mặt em, em không phải nhân viên của anh!”
“Sao anh cảm thấy anh đã không dùng vào đâu được nữa nên mới chuyển biến thái độ thế? Bây giờ em không bị tòa án dây dưa, người thân cũng đã an toàn