Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341088
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1088 lượt.
nên bắt đầu qua sông phá cầu, muốn bắt đầu với Kim Đào một lần nữa?” Mạc Duy Khiêm cười lạnh nói.
La Duyệt Kỳ phản bác trở về: “Em không thèm suy nghĩ vô sỉ như lời anh nói đâu!”
Mạc Duy Khiêm không tin: “Thế ư? Vậy vì sao em lại chia tay với Kim Đào sau khi Đổng Nguyên cho em biết thân phận của anh? Sau đó còn lấy lòng anh đủ điều, ngoan ngoãn phục tùng anh? Giờ đây trọng điểm của bọn người Lưu Dương đã được dời đi nên thái độ của em cũng thay đổi, Duyệt Kỳ, chuyện lấy oán trả ơn này em làm cũng quá nhuần nhuyễn rồi!”
“Ai nói em lấy oán trả ơn? Không phải em đã ngủ với anh sao?” Thấy Mạc Duy Khiêm cũng chẳng tính toán nói chuyện riêng, ở trước mặt nhiều người như thế mắng chửi cô, đầu óc La Duyệt Kỳ cũng nóng lên.
Đổng Nguyên đứng một bên vô cùng lo lắng, La Duyệt Kỳ nói ra lời này khiến hắn vô cùng sốt ruột, đúng là hắn biết suy nghĩ của cô, nhưng chuyện này trăm ngàn lần không thể nói ra được! Như thế chẳng phải là tát thẳng vào mặt Mạc Duy Khiêm ư?
“Khụ… có thể nghe tôi nói hai câu không, tôi thấy đây là việc riêng của hai người, chỗ này có nhiều người như thế, hay hai người về phòng bình tĩnh, đợi bớt giận rồi bàn lại đi.”
Nhưng Mạc Duy Khiêm căn bản không thèm để ý tới lời Đổng Nguyên, hắn sắp bị lời La Duyệt Kỳ nói làm tức đến hộc máu mồm luôn rồi, “Em có ý gì hả? Lấy thân báo đáp ư? La Duyệt Kỳ, em đã quá coi trọng bản thân mình rồi, cũng quá coi thường anh đây! Việc cứu em chẳng qua là việc thuận tay làm mà thôi, nếu em vì thế mà lên giường với anh thì anh chỉ có thể nói em làm việc thừa rồi! Mạc Duy Khiêm anh đây còn chưa tới mức phải dùng loại thủ đoạn này uy hiếp người khác!”
“Trong buổi tiệc từ thiện tối hôm đó anh nói với em như thế nào? Đó còn không gọi là uy hiếp ép buộc thì là gì? Giống như anh đã nói, nếu điều tra đã chẳng cò chuyện của em nữa thì em cũng không nên làm phiền người ta ở mãi đây không đi nữa!”
Ánh mắt Mạc Duy Khiêm tối dần, giọng nói cũng thấp xuống: “Anh cũng nghĩ vậy, nếu đã nói toẹt ra rồi, em thật sự không cần chấp nhận anh nữa, đây cũng là lần đầu tiên anh bị người ta đùa giỡn như thế, còn phải cảm ơn em đã cho anh một bài học đấy!”
Không ai có thể không tham vinh hoa phú quý, không tham ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống hơn người, cho nên Mạc Duy Khiêm không tin rằng La Duyệt Kỳ nói đi là sẽ đi, không tin cô có thể bỏ lại tất cả những gì đang có. Mà hắn cũng không muốn để La Duyệt Kỳ xúc phạm mình như thế nữa, lúc này nên dạy dỗ cô ấy một lần!
“Em mới nên cảm ơn anh, bất kể anh có thuận tay hay không thì em cũng vĩnh viễn biết ơn anh đã cứu em và cha mẹ em, chúc anh sau này sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.”
La Duyệt Kỳ xoay người trở về phòng ngủ, không lâu sau đã mang theo đồ đạc trở ra, có thể thấy rằng những thứ này đã chuẩn bị từ lâu. Lúc này Mạc Duy Khiêm hoàn toàn bùng nổ: “Nói được thật sự đàng hoàng, thì ra kế hoạch chia tay em đã chuẩn bị từ lâu, đúng là làm khó em vẫn cùng chung chăn gối với tôi! La Duyệt Kỳ, nếu em hám làm giàu sao không làm cho triệt để? Đợi khi tôi phiền chán rồi hãy đi, như thế càng có thể thu được nhiều hơn đấy!”
“Mạc Duy Khiêm, đừng buộc tôi nói ra lời thô tục, lời mắng chửi của những kẻ bình dân như tôi không phải là thứ mà lỗ tai của hoàng thân quốc thích như anh tiếp thu nổi đâu! Còn có, anh có thể thu hồi lại đám người hầu của anh về, cha mẹ tôi thật sự không thể hưởng thụ nổi đâu!” La Duyệt Kỳ vốn định làm bản thân bình tĩnh, mọi người có thể chia tay trong hòa bình, không ngờ vẫn không nhịn được.
Thấy La Duyệt Kỳ đã đổi xong giày, chuẩn bị mở cửa đi ra, Mạc Duy Khiêm lại mở miệng lần nữa: “Những thứ ở trong két sắt kia em từ bỏ?”
La Duyệt Kỳ không thèm quay đầu: “Từ bỏ! Chỉ có loại người tự cho là đúng như anh mới có thể dùng tiền để đánh giá tất cả!”
Rầm! Tiếng cửa đóng lại vang vọng, La Duyệt Kỳ thật sự đi rồi.
Đổng Nguyên không thể không bội phục La Duyệt Kỳ, đúng là nói được làm được, không có lấy một chút lưu luyến hay do dự, vừa có cơ hội lập tức đạt được mục đích, cũng không biết sau khi về nhà có thể thoải mái như thế nữa hay không?
Nhưng mà hắn có thể khẳng định Mạc Duy Khiêm nhất định sẽ không quay đầu, Mạc Duy Khiêm tự có kiêu ngạo và lòng tự trọng của hắn, đây là thứ đã có từ khi sinh ra!
Cao Tử Ninh vạn vạn lần không ngờ sẽ có kết quả như một vở hài kịch thế này, La Duyệt Kỳ cứ thế chia tay với Mạc Duy Khiêm? Vừa rồi La Duyệt Kỳ nói hoàng thân quốc thích là có ý gì? Là ám chỉ Mạc Duy Khiêm có thân phận rất rất cao sao? Nhưng mà điều này cũng không quan trọng, cô chỉ muốn lợi dùng toàn bộ cơ hội bắt lấy trái tim Mạc Duy Khiêm thôi, như thế mới có thể làm cho cha và chính cô không lo cả đời, huống chi tự bản thân Mạc Duy Khiêm cũng đã vô cùng hấp dẫn rồi!
“Mạc Duy Khiêm, anh đừng buồn cũng đừng giận nữa, có lẽ qua một thời gian chị Duyệt Kỳ sẽ nghĩ thông suốt thôi!” Cao Tử Ninh lấy lùi làm tiến.
Quả nhiên Mạc Duy Khiêm cười khẽ: “Cô ấy nghĩ thông suốt thì sao chứ? Cho rằng tôi sẽ luôn chờ cô ấy hối hận sao? Có một số thứ không biết ý trọng thì lỡ là đã lỡ, cả đời này cũ